Chiếc xe Porsche đen bóng dừng trước cửa vào căn hộ, Y Na đỡ lấy Khả Vy ra khỏi xe sau đó đưa chìa khóa cho bảo vệ đưa vào tầng hầm và lên lầu.
Vì say xỉn nên Khả Vy đi đứng không đàng hoàng, xiu quẹo lung tung, Y Na phải theo động tác của Khả Vy để mà đỡ cô, vừa đi Khả Vy vừa mắng nhiếc.
"Đồ bội bạc..."
"Dạ Hiên chết tiệt!"
"Đừng để tôi gặp lại anh...nếu không...nếu không..."
Y Na cũng đành thở dài, chịu thua.
Đưa Khả Vy về đến phòng, cô đặt nhẹ Khả Vy xuống giường, chỉnh sửa lại tư thế cho Khả Vy rồi cô cũng nằm xuống. Hôm nay thực hiện ca mổ suốt 8 tiếng đồng hồ, tối lại đi uống rượu thế này nữa nên Y Na khá là mệt.
Vừa nằm vừa vắt tay lên trán suy nghĩ về chuyện mà cô đã gặp Âu Dương Hàn Thiên ở Tư Uyển. Tại sao anh ta lại có thể đào hoa như thế nhỉ? Anh ta ở đó làm gì? Có quen biết với cái tên cặn bã Dạ Hiên kia sao? Nhưng mà nhìn kỹ hình như mình đã gặp anh ta trước đó ở đâu rồi thì phải?
Chợt lấy lại hồn vía, Y Na lắc đầu lia lịa.
"Mình đúng là điên rồi, sao đột nhiên lại nghĩ tới anh ta làm gì?"
Chợp mắt được một chút, điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Nhìn đồng hồ đã gần sáng, cô không muốn đánh thức Khả Vy dậy sớm nên đã nhẹ nhàng bước chân xuống giường và đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, cô bước xuống phòng bếp, nấu một ít canh giải rượu kèm theo đồ ăn sáng cho Khả Vy.
"Woa...thơm quá!" Giọng nói Khả Vy vang lên, vì tối hôm qua, cô uống rượu nhiều lại khóc quá nhiều nên giờ giọng có hơi khàn đặc.
Y Na quay đầu nhìn Khả Vy mỉm cười: "Cậu ngồi xuống đi, mình có nấu ít canh giải rượu này!"
"Ừm..." Khả Vy ngáp ngáp, dụi mắt rồi ngồi xuống bàn ăn.
Y Na đặt chén canh giải rượu xuống bàn cùng với một ít điểm tâm mà cô đã chuẩn bị. Khả Vy liền cầm lấy chén canh uống sạch.
"Từ từ thôi...nóng lắm đấy!" Y Na vẫy vẫy tay, lên tiếng nói.
Cô ngồi xuống bàn nhìn dáng vẻ vui vẻ bất thường của Khả Vy, cô cảm thấy là lạ nên mới lên tiếng hỏi.
"Bây giờ tâm trạng của cậu ổn chứ?"
Khả Vy cười cười, đặt chén canh giải rượu vừa mới uống xong lên bàn, nhìn Y Na, cô kiên định nói: "Mình quyết định rồi, mình sẽ không ngu ngốc vậy nữa, trên đời này thiếu gì đàn ông chứ! Việc gì cứ phải đau lòng vì anh ta."
Nghe Khả Vy nói vậy, Y Na phì cười, cô bạn của mình thật sáng suốt. Nhưng cho dù Khả Vy có nói những lời như vậy thì cũng không cách nào che giấu được Y Na, bởi vì cô và Khả Vy chơi thân với nhau cũng gần 5 năm, tình như thủ túc, cô không hiểu Khả Vy thì ai hiểu nữa!
Y Na biết trong lòng Khả Vy vẫn còn buồn nhưng cô ấy đã buông lời nói như vậy rồi cũng xem như là Khả Vy đã dần chấp nhận buông bỏ Dạ Hiên.
"Được rồi ăn điểm tâm vào!" Y Na đẩy đĩa thức ăn tới cho cô.
"Ừm."
"Hôm nay cậu có cần ở nhà nghỉ ngơi thêm không?" Y Na hỏi.
"Không cần đâu, mình vẫn còn dư sức đấy! Cậu quên mình là ai rồi à?"
Y Na mím môi cười, gật gật đầu: "Ừm...mình biết."
Hai người chuẩn bị đồng phục đi làm xong xuôi, Y Na thì tới bệnh viện, còn Khả Vy thì đến câu lạc bộ YT. Hai người khoác tay nhau vừa bước ra cửa thì khá là bất ngờ.
Dạ Hiên đã ngồi trước cửa đợi cô khá lâu, cả ba đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Y Na định tiến lên cho anh ta một trận nhưng Khả Vy đã đưa tay ra ngăn cản.
Khả Vy không để ý đến anh, liền lạnh nhạt cùng Y Na đi ngang về phía anh. Thấy vậy, Dạ Hiên tiến tới nắm cổ tay Khả Vy kéo cô lại, khuôn mặt tiều tụy cùng với giọng nói yếu ớt vang lên.
"Khả Vy, em nghe anh giải thích, thật sự thì..."
Không để Dạ Hiên nói hết câu, Khả Vy đã vung tay hất Dạ Hiên ra, trừng mắt anh ta, cô nói: "Không phải đã nói rồi sao? Tôi và anh đã chia tay, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh tới đây làm gì?" Khả Vy cười lơ đễnh, khoanh tay nhìn anh: "À...hay là anh bị chị ta đá rồi?"
"Vy Vy, thật ra chuyện này...không giống như em nghĩ đâu, em nghe anh nói đã!" Dạ Hiên nắm lấy tay Khả Vy, nhíu mày nói.
"Buông ra, nếu không đừng trách tôi!"
Y Na đứng đó, từ đầu tới giờ vẫn không nói lời nào, chỉ đứng nhìn Khả Vy cư xử, thấy Khả Vy như vậy trong lòng cô cũng bớt lo được vài phần. Khả Vy mạnh mẽ hơn nhiều rồi! Nói như vậy không phải Khả Vy yếu đuối trong mọi chuyện mà cô ấy rất mạnh mẽ nhưng chỉ duy nhất trong chuyện tình cảm là có hơi lung lay một tý.
Khả Vy hất tay Dạ Hiên ra, rồi cùng Y Na đi nhanh khỏi đó. Bây giờ, khuôn mặt của Dạ Hiên thật sự u ám, chỉ rủ mắt xuống rồi buồn bã thở dài nặng nhọc.
---------
Tới bệnh viện, Y Na vẫn không quên nhiệm vụ mà viện trưởng đã giao cho mình, cô đến phòng phụ trách trong bệnh viện, gọi điện đặt xe đến trước cổng bệnh viện đón mình.
Y Na lên xe đến thẳng sân bay. Đúng giờ, máy bay hạ cánh, đông đảo những hành khách từ bên trong quầy chen chúc đi ra ngoài.
Lấy trong túi xách ra gương nhỏ, dậm lại chút phấn, thêm chút son đỏ vào cho được hơn. Y Na nhếch mép cười, gọi điện thoại cho bên kia.
"Nhị tiểu thư!! Mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa."
Y Na nhìn bên ngoài cửa kính xe: "Được rồi."
Không ngờ cuối cùng cũng được hội tụ với Chu Tử Hạ, cô làm nghề y đều có lý do bắt nguồn từ Chu Tử Hạ mà ra.