“Nước mắt đang nhấn chìm tôi, ai mới là người nên đau khổ đây? Rốt cuộc ai mới là người buông tay mối tình này? Cuối cùng tôi mới hiểu rằng những lời hứa không thể thực hiện rồi sẽ biến thành gông cùm, xiềng xích. Hạnh phúc trên đời này mãi mãi không đủ…” (Tôi vẫn nhớ cô ấy – JJ Lin)

Gặp anh, không lãng mạn, cũng không đặc biệt, thậm chí khi nhớ lại còn mơ hồ không rõ.

Thật ra anh cũng được coi là nhân tài. Anh vẽ rất đẹp, mọi người đều biết, còn là lý do ban đầu khiến anh nổi bật trong lớp. À không, còn một lý do nữa, là tuổi của anh. Anh nhìn vậy nhưng vẫn còn nhỏ tuổi.

Không phải từ nhỏ em đã ngưỡng mộ nhân tài, chỉ là lên trung học bắt đầu biết để ý đến những người ưu tú.

Ngày thu năm ấy, tình cờ thấy được dòng thơ trong trang sách của anh, có lẽ em đã bắt đầu cảm mến anh. Từ đó về sau, thỉnh thoảng lại trao đổi cùng anh đôi điều rồi vô tình phát hiện anh hát cũng rất hay.

Hứa Lâm Phong, em nghĩ là anh biết nhìn anh cãi nhau ầm ĩ với nữ sinh nọ em để ý biết bao. Em còn nhớ khi đó anh dẫn em đi chọn quà sinh nhật cho bạn gái cũ, em đã nói nhìn người người thích mua quà cho người hắn yêu em rất khó chịu. Từ lúc nói những lời này, em đã biết em đối với anh không đơn giản là bạn bè bình thường.

Ngày diễn mừng năm mới, cần vài nam sinh giúp đỡ, vậy nên Anh và MZ đến, nhưng các anh đến muộn. Lúc các anh đến, vấn đề đã giải quyết ổn thỏa. Em nhớ ngày hôm đó, giữa trời giá rét, em nói với các anh bằng một chất giọng hờ hững. Các anh không nói lời nào chỉ rối rít xin lỗi dàn đồng diễn rồi bật khóc. Em lần đầu tiên thấy con trai khóc, hơn nữa, anh còn ôm tay em mà khóc. Lúc đó em luống cuống không biết nên làm gì đành đứng đực ra đó. Khoảnh khắc ấy, em đã thấy được bộ mặt chân thật nhất của anh. Có một tình cảm dần dần nảy nở.

Sau đó, anh nói anh đã quay lại với bạn gái cũ, em chỉ cười chứ chẳng nói gì. Em chúc mừng anh, rồi chúng ta bắt đầu lạnh nhạt với nhau, có lẽ là do em cố tình né tránh, cũng có lẽ là do em đang thử thăm dò. Mọi người quanh em hay đùa rằng phải giới thiệu bạn trai cho em, em đồng ý. Cậu bạn ấy chạy đến lớp để gặp em. Em tuy trốn tránh nhưng vẫn len lén quan sát sắc mặt anh. Quả nhiên, trên mặt anh, em thấy hai chữ ‘khó chịu’.