-Lần này tao chưa có up hình lên Facebook đâu nhé- Chưa ai hỏi gì nhưng cô đã nhanh chóng lên tiếng thanh minh

-Có ai nói gì mày đâu, có tật giật mình à?- Anh đứng gần đó không khỏi chêm câu làm cô tức

-Thôi được vậy mày thích thì mày ở lại chơi với nó chứ tao thấy nó là tao cảm thấy bầu không khí trong lành của tao nãy giờ chưa kịp hít thở nó đã bay hết rồi, chúng ta đi thôi Thy- Nó còn chưa kịp nói gì đã bị cô kéo đi, Trung cũng đi theo luôn, bây giờ chỉ còn hắn, anh và Ngân thôi, anh không ghét anh, Ngân cũng không động gì đến anh, anh chỉ cảm thấy phiền thay cho hắn khi Ngân suốt ngày bám theo hắn thôi, hắn tính đi trước để lại Ngân ở đó, Ngân đã nhanh chóng lên tiếng

-Có thể cho tớ chơi cùng với các cậu được không?

-Tùy cậu

Hắn để lại cho Ngân hai chữ rồi nhanh chóng bước đi, Ngân quay sang Thiên Ân

-Đừng nhìn tớ như thế, tớ nói thật thì cậu không thấy phiền nhưng thằng Phong nó cảm thấy rất phiền đấy, nó đi đâu cậu cũng đi theo nó thế? Con gái phải biết giữ cái liêm sỉ con trai nó mới tôn trọng

-Không phải đâu, tớ chỉ muốn làm bạn với các cậu thôi

-Cậu nghĩ cậu có thể sao? Cậu xem lại mình đi, cậu không thể chơi cùng với bọn tớ được đâu?

-Tớ làm sao? Tớ không đủ xinh, không đủ đẹp, không đủ giàu sao?

-Cậu nghĩ tụi tớ thiếu sắc đẹp, thiếu tiền sao?

-Vậy tại sao?

-Không tại sao cả chỉ là bọn tớ không cần một người như cậu trong nhóm thôi

-Thế còn Lan Thy và Hoàng Trung tại sao hai đứa đó lại có thể?

-Bọn tớ thấy họ hợp thế thôi, quan trọng hơn là bọn tớ đều thích họ

-Tớ làm gì mới khiến các cậu thích tớ đây?

-Tớ nói cậu biết một điều như thế này nè "Một khi đã không thích thì làm gì cũng không thích đâu, chỉ mang tới cho người ta cảm giác phiền phức thôi, đừng cố gắng theo đuổi những thứ không thuộc về mình, cái cậu nhận được nó sẽ chỉ toàn là niềm đau thôi, nên bỏ sớm đi"

-Tớ sẽ không từ bỏ đâu

-Vậy cậu sẽ phải cố gắng nhiều đấy

Anh nói rồi vẫy tay như tạm biệt Ngân, bước đi trước, đôi chân anh dừng lại khi nghe Ngân nói- Vậy còn cậu thì sao? Cậu không phải thích con bé kia sao?

Ngân mỉm cười đắc thắng, chế giễu anh, anh đứng đơ một chút rồi nhẹ nhàng quay người lại nhìn Ngân, khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện ra, đôi chân mày cau lại nhìn Ngân

-Thích hay không thích có liên quan gì tới cậu không?

-Tất nhiên là có rồi, con bé đó đang quyến rũ Phong của tớ mà

Một cái tát thật mạnh vào mặt Ngân

-Cậu ăn nói cẩn thận

-Cậu dám...-Bị một cái tát bất ngờ của anh, Ngân đau điếng người, Ngân không kịp phản ứng gì

-Tôi nói cho cậu biết, Hoàng Nhật Thiên Ân này chưa có việc gì là không dám làm đâu, cậu có thể đụng đến tôi thì được, cậu thử động tới một sợi tóc của những người bên cạnh tôi xem, tôi cho cậu sống không bằng chết đâu- Ánh mắt sắc nhọn, ngón tay anh chứ thế chỉ vào người Ngân, đẩy Ngân lùi lại phía sau khiến Ngân ngã xuống, Ngân chưa bao giờ nhìn thấy anh phản ứng mạnh như thế này, Ngân sợ sệt không dám nhìn anh

Chuông điện thoại reo, anh vẫn chưa thu lại anh mắt đó, lấy điện thoại ra nghe, giọng nói không hề thay đổi

-Chuyện gì?

Đầu giây bên kia đơ vài giây cuối cùng cũng lên tiếng

-Mày có nhanh lên không? Hay muốn ở chung với cô ta?

Chưa từng thấy anh nói hai từ này với mình, cô không biết vì sao cảm thấy khó chịu trong lòng, từ trước tới nay cô luôn giấu cảm xúc của mình trong lòng không muốn ai nhìn thấy, cô mạnh mẽ là vậy nhưng cô cũng cần một người bảo vệ mình chứ, cô luôn cãi nhau với anh không phải vì cô thích cãi nhau mà do cô muốn là mình nhất khi ở bên cạnh anh, cô biết mình cũng chẳng có tư cách gì mà hờn dỗi anh, cô với anh có là gì đâu

-Giờ tao qua

Anh tắt máy điện thoại nhét vào túi quần, lúc này Ngân cũng đã lấy lại bình tĩnh đứng dậy, khoanh tay trước cười nhìn anh

-Nếu cậu thích cô ta tại sao chúng ta không liên thủ lại với nhau, lúc đó cậu có cô ta, còn tôi có Phong, chúng ta đều vui vẻ đúng không?

-Cô tỉnh lại đi, tôi sẽ không bao giờ liên thủ với cô đâu, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, mọi người đang đợi tôi còn cô tự mình chơi đi nhé

Anh cho tay vào túi quần bước đi trước, lấy lại nụ cười bước tới chỗ mọi người

-Mày tâm sự với nó cái gì mà lâu thế?- Cô vừa nhìn thấy anh đã lên tiếng tra khảo

-Muốn biết không?

-Muốn

-Tao không nói cho mày biết đấy, thích thì đi mà hỏi cô ta

-Có vẻ lâu lắm rồi mày chưa được ăn đòn nhỉ, tao hiền quá phải không?

Hai người bắt đâu công cuộc đuổi nhau, nhìn hai người họ trong lòng Trung tự nhiên có một nỗi buồn man mác, cậu bước đi trước, phía sau còn mỗi hắn và nó, nó bước đi, hắn kéo tay lại

-Chúng ta cần nói chuyện

Bị hắn kéo mạnh quá, nó xà vào người hắn luôn

-Tôi với anh có chuyện gì để nói sao?

-Chuyện sáng nay...

Chưa để hắn nói hết câu nó đã cười đẩy hắn ra

-Anh muốn kể cho tôi nghe chuyện tình yêu của hai người à, nếu muốn khoe thì anh nên khoe với người khác nhé, tôi không có nhu cầu nghe đâu

-Hải Phong- Tiếng gọi đằng xa, hắn quay đầu lại, nó cười chỉ tay về phía Ngân

-Người ta theo anh tới đây rồi, dù gì người ta cũng là con gái, anh không nên để họ một mình, như vậy không đáng mặt đàn ông đâu

Chúng nó đi bộ vào bên trong tầm 1 km gì đó thì thấy Suối Nai và cây đa cổ thụ, nghe mọi người đồn cây đa này có từ hàng nghìn năm trước, nhìn nó cao lắm chắc trên 20m, những nhánh cây khổng lồ, nhìn bộ rễ của cây đa ai cũng sẽ bị choáng ngợp, không tin vào mắt mình, rễ cây chằng chịt, có nhiều rễ nhánh cây cắm xuống đất, tán lá cây xum xuê rợp mát cả một khoảng không, do đi bộ mệt nên chúng nó dừng chân ở đây nghỉ ngơi, hắn mở nắp chai nước tính tiến tới đưa cho nó, tiếc rằng Thiên Ân đã nhanh tay hơn

-Uống nước đi cho đỡ mệt nè

-Em cảm ơn

Nhìn thấy những cử chỉ thân mật dành cho nó, cô không khỏi đau lòng, cô cứ thế ngồi quan sát hai người họ, cậu lấy chai nước đã được mở sẵn đưa trước mặt cô làm cô giật mình, cô nhìn cậu cười rồi cầm lấy chai nước

Bên cạnh có một cô gái yếu đuối tới mức không mở được chai nước luôn

-Hải Phong cậu mở giúp tớ được không?

Hắn không thèm nhìn lại, đưa chai nước trên tay cho Ngân

Bọn nó nghỉ ngơi một chút rồi đi ra Suối Nai, phải nói nó đẹp thật sự luôn, những phiến đá được phủ một lớp rêu cùng với làn nước xanh, những ánh nắng chiếu qua, len lỏi qua từng tán lá nhìn thôi cũng đã thấy cả một bầu trời bình yên rồi. Gần đó có một lúc lều, chúng nó nhanh chóng di chuyển tới đó, ở đó có cần câu để sẵn chúng nó bắt đầu nhập cuộc để thử lòng kiên nhẫn của mình. Ngồi mãi mà không câu được con nào, trời cũng đã bắt đầu tối, chúng nó di chuyển tới khu nhà dân, trời bắt đầu tối chúng nó không thể về được nên đành ở lại đây đêm nay, nó với Dung ở chung, ba người kia ở chung còn Ngân thì tụi nó cũng không quan tâm, lấy chìa khóa xong chúng nó xách đồ về phòng, nghỉ ngơi một giấc, ngủ dậy trời cũng đã tối rồi, nhìn đồng hồ đã 7 giờ rồi, tụi nó bắt đầu đi tắm, tầm 8 giờ mọi thứ đã xong xuôi, chúng nó ra ngoài, mâm cơm đã được bày sẵn, không phải sơn hào hải vị chỉ là mấy món rau rừng, nhìn lạ nhưng bắt mắt lắm, có rất nhiều loại nước mắn đặc biệt. Chúng nó bắt đầu ngồi vào ăn, thật sự nhìn dân dã nhưng ăn một lần sẽ nhớ mãi, nó rất ngon, ở trên thành phố không tìm thấy được những loại rau này đặc biệt là nước chấm

Chúng nó mời bác chủ nhà ăn cùng nhưng bác nói bác ăn rồi, nhìn chúng nó ăn ngon miệng như vậy, bác cũng cảm thấy vui và hạnh phúc rất nhiều. Chúng nó ăn xong, giúp bác dọn dẹp các thứ, cũng khá mệt nên ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Dung có điện thoại nên ra ngoài nghe, nó muốn ở ngoài hít không khí trong lành này, nó đang tận hưởng, phía sau Ngân đập vai nó:

-Dung nhờ chị chuyển lời tới em, cô ấy muốn đi hóng mát cùng em, cô ấy nói đợi em ở túp lều gần Suối Nai á

-Dạ vâng em cảm ơn chị, chị đi cùng em không ạ?

-Thôi em đi đi, đi cẩn thận nhé, chị có phải gọi điện về cho bố mẹ nên không đi được

Ngân nhìn theo bóng dáng nó "Đừng trách tôi vô tình, có trách thì trách sao cô lại gặp Hải Phong thôi"

Nó lấy điện thoại, mở đèn pin rồi men theo con đường đến Suối Nai, những tiếng chim chóc kêu làm nó cảm thấy rùng mình, nó cứ thế đi, nó đi thật nhanh để đến đó, đi được nửa đường, điện thoại của nó hết pin, mới từ bệnh viện về nó không để ý điện thoại, lúc nãy ngủ nó cũng không sạc vào. Trong rừng tối, nó mặc mỗi chiếc áo mỏng, trời bắt đầu lạnh, nó không nhìn thấy đường để đi nữa, nó sợ bóng tối, nó cứ thế khóc, nó không biết làm gì lúc này hết

Dung nghe điện thoại xong trở về phòng không thấy nó đâu, lấy điện thoại gọi cho nó nhưng không được, cô chạy qua phòng hắn hỏi:

-Thy có bên này không?

-Không có, có chuyện gì thế?- Vẻ mặt lo lắng của hắn hiện rõ

-Tao không biết con bé đi đâu, tao về phòng không thấy bé, gọi điện thì bé không nghe máy

-Sao thế?- Ngân từ đâu xuất hiện cũng tỏ vẻ mặt lo lắng

-Chị ấy sợ bóng tối- Chỉ thế thôi hai người kia đã nhanh chóng khoác áo vào chạy ra ngoài, Trung cũng nhanh chóng đuổi theo, Dung cũng không nghĩ được nhiều nữa, cô không trở về phòng lấy áo mà chạy đi tìm nó luôn, Ngân cũng làm như không có chuyện gì lo lắng chạy theo

Mọi người chia nhau ra tìm khắp nơi, gọi tên nó rất nhiều nhưng không thấy nó đáp, nó co người lại bên gốc cây, càng lúc nó càng sợ hơn, nước mắt nó thì không ngừng chảy, những tiếng gọi càng lúc càng gần, nó nghe thấy nhưng không tài nào lên tiếng được, nó không còn sức nữa, nó thấy tiếng động ở dưới đất, nó dùng hết sức của mình để đứng lên, nó cảm thấy có con gì đó đang bò dưới chân mình, nó không thể đi được nữa, nó muốn bỏ cuộc, từ phía xa một tia sang chiếu vào nó, người con trai đó bước tới bên nó, người đó chạy rất nhanh về phía nó, lúc này nó chỉ hét lên được 2 chữ "Cẩn thận"