Đến được cái khu trọ cũ Khuê Phát đang ở, anh đứng bên ngoài đợi thằng Nọt vào bên trong kiểm tra trước rồi mình mới vào chứ đường đột như này cũng chẳng hay ho gì.

Chờ đợi một lúc điện thoại của anh cũng đổ chuông, anh nhấc máy nói một vài cậu rồi đứng dậy đi vào bước vào bên trong.

Bước chân anh tiêu soái đi vào bên trong khu trọ tập thể cũ, tường gạch đây đã được bao phủ đủ loại rong rêu.

Theo sát số phòng thằng Nọt đưa chưa đến năm phút anh đã có mặt trên ghế sofa nhà Khuê Phát.

Khuê Phát từ bên trong bếp đi ra thấy anh, thắc mắc hỏi: “Cho hỏi cậu này là?”

Anh chưa cần lên tiếng thằng Nọt ngồi bên cạnh đã giới thiệu thay, suốt cả quá trình chỉ có mỗi thằng Nọt giao tiếp với Khuê Phát anh chỉ ngồi ở đó lắng nghe cuộc trò chuyện, cảm nhận mọi việc đi theo ý mình muốn anh ra hiệu cho thằng Nọt đứng dậy rời đi.

“Hẹn gặp ông sau vài ngày nữa, ông đừng nghĩ mình sẽ trốn đi được.

Chuyện năm đó người ta đã không ghi hận thì ông nên biết điều.”

Anh trước khi rời đi không quên tặng lại cho Khuê Phát một câu để ông ta biết sợ mà không làm điều gì đó dại dột, anh đem khuôn mặt không chút cảm xúc bước vào xe.

Ngồi được bào ghế anh như biến thành con người khác, “Nãy Nọt thấy anh gồng ghê không?”

“Ủa tưởng đó giờ anh như vậy ai mà dè anh gồng muốn đứt dây.”

“Anh cũng ráng làm quen rồi nhưng tạị môi trường hay căng quá nên cũng rén.”

“Trời ơi anh tôi đường đường là một ông chủ đứng đầu mấy băng nhóm liền mà giờ lại sợ mấy này.”

“Ủa ai cấm sợ?”

Anh với thằng Nọt vừa lái xe vừa trò chuyện vui vẻ trên đoạn đường đi tới trường cậu, anh cực kỳ muốn kể cho cậu nghe chuyện hôm nay gặp Khuê Phát nhưng lại lo cậu vì anh lén lút đi gặp mà khó chịu.

Cỡ chừng nửa tiếng sau anh có mặt trước cổng trường xui cái là chưa thấy cậu đâu chỉ có mỗi gương mặt thân quen của Lục Minh Vũ đứng trước cổng thôi.

Anh dặn thằng Nọt đợi mình một tí để xuống hỏi chuyện Lục Minh Vũ.

Lục Minh Vũ đứng đó thấy anh đi tới liền vẫy tay gọi, “Anh Trình.”

“Ủa sao em đứng có mình ên ở đây vậy?”

“Không mình em thì còn ai nữa à?”

“Ý anh hỏi là Khương đâu ấy.”

“Khương đang ở trong văn phòng để nói chuyện với thầy chủ nghiệm ấy.”

“Chỉ một mình Khương?” Anh sốt sắng hỏi lại.

“Đúng rồi ạ, thầy gặp có mỗi nó à, nó không phải lớp trưởng nhưng giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng kiếm nó hết á từ năm ngoái đến giờ rồi.”

“Vậy em dẫn anh vào trong đi.”

“Cũng được tại em đang tính đợi để đi bộ về với nó luôn mà.”

Thế là anh theo chân Lục Minh Vũ di vào trường với tư cách là phụ huynh học sinh để dễ bề kiếm cậu, vừa đến được cái phòng ấy anh thấy cậu đang cuối gằm mặt xuống bàn bộ dạng trông chẳng vui vẻ gì đã thể còn toát lên sự khó chịu hằn sâu nữa.

Anh lo cậu có chuyện gì, tay đưa lên cửa gõ “Cộc cộc”.

Nghe thấy tiếng gõ cửa vị chủ nhiệm kia đứng dậy mở cửa, “Cho hỏi anh đây là?”

“Tôi là phụ huynh của Bá Lạc Khương, tôi thấy con em tôi lâu quá không thấy đâu nên mới nhờ một bạn học đưa đến.”

Thầy chủ nhiệm nhìn thấy Lục Minh Vũ thì khó chịu ra mặt nhưng vẫn vờ như không có gì mà nói với anh, “Tôi chỉ gặp em ấy nói về chuyện học hành nên hơi lâu một chút, giờ xong rồi.”

Quay vào bên trong nhìn cậu, thầy chủ nhiệm nói: “Khương ra có phụ huynh đón.”

Cậu đứng dậy lửng thửng bước ra bên ngoài, ánh mắt không còn đặt lên người anh nữa thay vào đó vẫn giữ dáng vẻ cũ, “Về thôi.”

Lục Minh Vũ kéo tay cậu đi thẳng về trước để anh đứng lại đó một mình, anh quay mặt nhìn thầy chủ lạnh lùng nói: “Có chuyện gì mà nhìn Khương có vẻ khó chịu vậy?”

“Cũng không có gì thưa anh, chỉ là nói một vài vấn đề học tập thôi.

Nếu không còn gì tôi xin phép vào trong một lát nữa còn tiếp phụ huynh.”

Anh gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra xe với cậu và Lục Minh Vũ, điều khiến anh khó nghĩ nhất chính là tại sao gương mặt của cậu lại khó chịu như vậy chứ rõ ràng ban nãy đưa đi còn rất vui kia mà sao giờ lại thành ra như này chứ.

Suốt một đoạn đường đi cậu im lặng, Lục Minh Vũ ngồi kế bên làm gì cũng không thể khiến cậu khôi phục được.

Về dến nhà cậu chạy thẳng lên phòng luôn nên chẳng hỏi được gì, anh đành phải kéo Lục Minh Vũ ngồi lại trong xe hỏi chuyện, năn nỉ lâu lắm Lục Minh Vũ với trả lời, “Chắc anh không biết mọi chuyện bắt đầu từ năm ngoái khi thằng Khương mới vào lớp mười.”

“Nó bị chính ông thầy đó giở trò sàm sỡ, nó lúc đó chỉ là một đứa trẻ vừa lớn méc mẹ thì mẹ mặc kệ, kể cho cha thì cha cũng không giúp được.

Nó luôn ôm trong mình cái cảm giác sợ hãi khi bị người cùng giới động chạm, ban đầu em cũng bị như vậy tuy nhiên em có cha mẹ lên nói với mấy bạn khác cũng đồng thời báo cáo nên chuyện kia mới không tiếp diễn ông thầy đó cũng bị đình chỉ khoảng một năm nhưng ông ta vẫn tìm cách để gặp riêng Khương.”

“Lúc bắt đầu năm học đám lớp em có đăng mấy cái thú tội trên fanpage confession để xin ít thông tin về thầy đó, nhiều anh chị khóa trước nói ông đó ổng là gay, ông hay hẹn riêng học sinh trong văn phòng mình để giở trò lắm nhưng vì ông là thầy giỏi với một đống huân chương các kì thi đã thế còn là thầy bồi dưỡng cho lớp chuyên nữa, ai học ổng cũng đều có giải nên các anh phải nhẫn nhịn cho ổng giở trò để đối lại mấy cái giải này nọ ấy.”

“Khương cũng từng là học sinh của lớp chuyên toán lại còn là nai tơ nên đã có chuyện đó xảy đến ban đầu nó trình bày với giám thị chẳng ai tin nó hết, từ đó nó trở nên lầm lì dù là học sinh giỏi nhất trong cái khóa được tuyển nhưng nó chấp nhận bỏ tất cả để lấy lại cuộc sống bình yên nhưng ông ta nào tha cho nó, lúc nào cũng kiếm cớ gặp nó dẫu cho nó có từ chối như thế nào chăng nữa.

Nó sợ hãi mắc chứng trầm cảm, may thay lúc đó có em với mẹ đưa nó đi khám tâm lý nên giờ mới ổn ổn như này nè.”

“Em biết anh là người có quyền lực nên em mong rằng anh chấm dứt chuyện này đi được không? Khó khăn lắm Khương nó mới bình ổn được mà hết mẹ nó rồi đến ông ta em e rằng nó sớm sẽ phát điên mất.”

Thằng Nọt nghe xong khó chịu ra mặt tạp đập mạnh vào bánh lái gằn giọng, “Khốn nạn thiệt chứ, chắc tôi phải cho ông ta một trận nhừ tử mới được.”

Anh thì điềm tĩnh hơn thằng Nọt một chút, tuy nhiên trong lời nói đôi khi vẫn vương lại tiếng thở dài, “Anh sẽ tính cách xử lý, em giúp anh quan sát Khương và ông thầy đó nhé nếu thấy ông ta không có ý định buông tha cho Khương em cứ gọi điện thẳng cho anh Nọt, đảm bảo với em cái chân của ông ta bó bột đến già.”

“Nhưng nếu què một chân vẫn vậy thì sao?”

“Sao vậy được em, què một chân là mất việc luôn ấy chứ.”

“Anh đừng bảo là anh cho anh Nọt đánh què chân xong rồi bẻ cổ chôn xác nha.” Lục Minh Vũ lo sợ ngồi xích ra.

“Anh không phải người như thế, anh giúp ông ta nghỉ hưu sớm thôi nhưng anh nói rồi nếu trường học vẫn không có biện phát xử lý ông ta anh sẽ tự có cách tính tiếp.”

“Em tin anh sẽ xử lý được mà.”

“Mọi chuyện cũng ổn rồi thì để anh bảo Nọt đưa em về.”

“Dạ em cảm ơn.”.