Gả Cho Quý Ông Họ Thẩm

Chương 29: 29 Vồ Một Lứa Lừa Một Vố

Đáng lẽ ra tắm xong sẽ được đi ngủ nhưng không, anh không để cậu làm điều ấy.

Anh bế cậu xuống dưới phòng ăn chủ động vào bếp nấu cho cậu một bữa ăn tối lãng mạn dưới ánh nến, lãng mạn đâu chưa thấy chỉ thấy mỗi lãng xẹt thôi.

Cậu xắn tay áo định phụ mà anh không cho cậu đem bộ mặt không mấy đành lòng ngồi xuống bàn ăn đợi anh nấu, “Cho tôi phụ anh đi chứ để tôi ngồi ở đây là ngủ thiệt đó.”

“Thì em cứ ngủ đi, anh phải hầm thịt nữa nên lâu lắm luôn.”

“Ủa rồi ai mướn anh làm vậy? Nửa đêm rồi đi hầm thịt không hiểu luôn á.”

“Thì tại anh mới học được muốn làm liền cho nhớ.”

“Rồi hiểu luôn, đêm hôm làm cái trò muốn đấm cho ghê á.”

Anh với cậu cãi nhau chí chóe như đôi vợ chồng mới cưới vậy tuy cậu có hơi cục súc hơn cái hồi với quen tí nhưng bù lại vẫn làm nam thiếu niên ngon cơm lắm và cách dễ dàng kết thúc cho cuộc cãi vả chính là cái hôn trên bờ môi, mỗi lần như vậy anh đều sẽ hôn lên môi để cậu im lặng một thời gian đến khi anh xong xuôi việc mới giải phong ấn cho cậu.

Anh chồng cằm bên bàn bếp đợi món thịt hầm của mình trong khi đó cậu đã ngủ mất tiêu rồi còn đâu, không nỡ để cậu ngủ trong cái thế đau lưng như vậy anh đành phải rời vị trí của mình bế cậu ra sofa nằm cho thoải mái, anh cũng vì thế mà đâm ra lười biếng không muốn đợi cái món ăn mới mẻ của mình nữa nhưng cũng không muốn để mọi thứ bản thân bỏ công ra lại nhảy vào bế tắt như vậy.

Trông chừng cái bếp được thêm một tí nữa thì nó cũng chínmềm, anh kiểm tra lại tắt bếp rồi lười biếng bò ra chỗ sofa cậu đang nằm ngủ cùng cho tới tận sáng.

Nói tới tận sáng thì cũng không đúng lắm bởi anh làm xong mọi thứ cũng đã ba rưỡi rồi ngủ tí cũng tới giờ bình thường anh dậy chẳng có bao nhiêu hết trơn á, giờ lành đã điểm anh theo thói quen tự khắc tỉnh dậy chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Anh vẫn như ngày thường ra ngoài nhận thực phẩm tươi sống bác Ngô nhưng hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của bà Phan, bà ta từ lúc anh lấy thức ăn xong đã lẽo đẽo đi theo đằng sau hai tay chống nặng như mong chờ điều gì đấy.

“Mày sống ở đây à?” Ánh mắt bà Phan có chút ít thay đổi nhìn anh, “Tao không ngờ thằng con cưng của tao lại câu được cái mỏ vàng đấy.”

“Có vẻ cô đây lầm rồi, căn nhà này do Khương mua lại chứ không phải của tôi mà mỏ vàng này mỏ vàng kia.” Anh chỉ tay công trình đang thi công kế bên cạnh, “Khu đó cũng là cũng Khương đấy, đang thi công dãy nhà trọ như bà đấy.”

“Coi bộ thằng con tao giàu thật, chắc tao phải chuẩn bị dọn đồ qua sống với con tao thôi.” Bà ta giọng điệu hả hê nói, “Tao về chuẩn bị đây, về với con trai cưng thôi.”

Coi bộ dạng hả hê của bà ta anh hài lòng vô cùng, chỉ cần đợi bà ta kéo đồ đến đây anh sẽ khiến cho bà ta quê đến độ chẳng dám ngóc mặt lên, anh không thèm để ý đến nhếch mép đi vào trong nhà.

Anh chế biến, ướp đồ ăn xong thì ôm quần áo đi tắm trong lúc đợi, khoảng mười lăm phút sau đi ra cậu đã tỉnh táo ngồi trên ghế sofa.

Cậu nhìn thấy anh từ bên trong phòng tắm đi ra, giọng điệu ngái ngủ nói “Sao lúc nào cũng dậy sớm thế.”

“Thói quen thôi à.” Anh lau khô đầu tóc tiến đến kế bên cạnh cậu, “Sao hôm nay em dậy sớm thế?”

“Không biết nữa, chắc đánh hơi được có người nhắc mình nên thế.”

“Trùng hợp ta ban nãy bà Phan vừa nhắc đến em với em đấy.”

Cậu phẩy tay, “Thôi thôi nhắc đến mệt đầu, anh kệ bà đó đi.”

Cậu đứng dậy vươn vai một vài cái cho đỡ mệt rồi di vào phòng tắm làm vệ sinh cả nhân trước để tí tắm xong, anh sợ tí nữa sẽ có xích mích nên gọi điện đến nhờ thằng Nọt qua để tí hồi có chuyện còn kịp ứng phó, hiệu suất làm việc của thằng Nọt coi bộ nhanh thật chẳng mất bao lâu đã ngồi lù lù trong nhà.

Anh ngồi bàn thêm với thằng Nọt về chuyện của dãy trọ đang xây dựng kia, anh còn đang có dự tính để thằng Nọt cùng đám đàn em chuyển đến khu này để làm bảo an cho tòa nhà tránh khỏi mọi điều không mấy may mắn.

Cậu trong phòng tắm đi ra thấy thằng Nọt đang ngồi ngoài ghế sofa, cậu vui vẻ chạy lại nói chuyện giao lưu, “Anh Nọt lâu quá không gặp.”

“Lâu rồi không gặp, Khương coi bộ lớn quá ta.”

“Có lớn nhiêu đâu anh, anh Nọt tới rồi thì dùng bữa với tụi em luôn đi ạ, nay có thịt hầm của anh Trình cất công cả đêm nấu đó.”

“Khương nói đúng đấy, Nọt trước đó vẫn chưa từng thử qua mà đúng chứ.” Anh vui vẻ bưng dĩa thịt được cắt lát đặt lên bàn, “Lại đây đi.”

“Nếu thế thì em không có khách sao đâu nha.”

Cả ba người ngồi ăn uống vui vẻ, tràn ngập tiếng cười không những thế thằng Nọt còn kể cho cậu nghe về cuộc đời mình nữa chứ tuy thăng trầm lên xuống nhưng cuối cùng cuộc đời của thằng Nọt hạnh phúc chẳng kém khi gặp được người mình yêu đã thế còn sinh được nhóc tì dễ thương lắm có dịp cậu cũng muốn ghé đến thăm.

Bữa ăn sẽ vẫn tiếp tục nếu không có cái kia đập cửa inh inh ỏi ỏi kia, hơi mất hứng một tí cậu thở dài chạy ra bên ngoài mở cửa.

Nhìn thấy bà Phan hai tay kéo hai cái vali trên người còn bồng theo một đứa trẻ đang say giấc, cậu đưa ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu nhìn bà nói: “Ồ bà Phan, ngọn gió độc nào mang bà đến đây thế nhỉ?”

“Sao con lại nói với mẹ mình như thế.” Bà Phan đẩy hai cái vali đến trước mặt cậu, “Con tính để mẹ đứng ở ngoài vậy à, con trai mua nhà mà chẳng mời mẹ qua ăn tân gia gì cả.”

“Có lẽ bà đang lầm tưởng gì rồi đúng không? Ngôi nhà này không thuộc sở hữu của tôi thưa bà Phan.”

Bà Phan chỉ thẳng tay vào mặt anh nói, “Con nghĩ mẹ tin chắc, cái thằng này nói căn nhà này là của con mà.”

“Tôi không có nói sai nhưng nếu bà chấp nhận trả một vạn thì căn nhà này mới là của con bà được chứ đúng không? Tôi và em ấy chỉ là thuê đại nhà của anh đây để ở thôi.” Anh chỉ tay vào thằng Nọt, “Bà đây không tin có thể hỏi.”

Biết mình bị chơi một vố bà Phan tức giận hậm hực bỏ về nhà, anh trong lòng vui vẻ thoải mái cùng cậu đi vào bên trong, “Anh xin lỗi đã khiến em bị liên lụy nhưng anh không chịu được cái cách bà ấy nói em kiếm được một mỏ vàng nên anh mới như thế.”

“Không sao đâu, bà ấy trước giờ vẫn như vậy.” Cậu ngồi xuống bàn tiếp tục bữa sáng của mình, “Mọi người vào ăn đi, anh Trình ăn mau rồi tụi mình còn sang quán làm nè.”

Bữa ăn lại tiếp tục nhưng bầu không khí đã khác đi đôi chút, xong xuôi anh vào trong thay đồ sẵn tiện kéo chiếc vali chứa quà cậu mua cho nhà Lục Minh Vũ xuống.

Gương mặt cậu qua một lúc cũng trở về lại trạng thái vui vẻ.

Anh với cậu tạm biệt thằng Nọt rồi xuống gara để lấy xe.

Bất chợt cậu hỏi anh: “Anh Nọt ảnh tên là Nọt luôn hả anh?”

Anh nghe cậu hỏi cười bảo: “Không phải, Nọt tên là Vũ Văn Khương nhưng hồi bé mẹ nó kể là nó hay bị lọt chân vào mấy cái ông nước ấy, ban đầu lẽ ra gọi là Lọt mà nó bị ngọng nên cứ Nọt Nọt ấy.”

“Đúng là ý nghĩa cái tên luôn khiến ta bất ngờ nhưng mà chẳng lẽ gọi vậy ảnh không buồn sao?”

“Không có đâu em, chính thằng Nọt cũng bảo mọi người gọi thế nên ai cũng quen rồi ấy riết không nhớ được tên thật nó cơ.”

“Ồ ra thế, thôi mình đi làm nè anh.

Ủa mà anh tính chừng nào đi phỏng vấn ấy?”

“Chắc hai ba ngày nữa á.”

Cậu với anh ngồi lên con chiến mã thân thuộc đạp số tăng ga chạy ra bên ngoài nhưng xui cái vừa mới ra cổng đã thấy vợ chồng nhà họ Phan đứng đó còn kéo theo một đám người mặc áo đen đứng cùng, giữa đàn người lão Phan lên tiếng: “Mày chán sống rồi đúng không? Hôm nay tao sẽ cho chúng mày nhừ tử vì dám trêu ghẹo người phụ nữ của tao.”.