Nó về lại công ty ngay giờ cơm trưa, nó không về phòng làm việc lại hướng thẳng lên sân thượng của Hismart. Hai tay chống lên thành lang cang của sân thượng, đây là một nơi phải nói "thông thoáng" nhất, đến bây giờ nó đã hiểu tại sao trong kinh doanh lại cần năng lực và "thủ đoạn" đến như vậy. Nó mệt mỏi, qua việc đụng độ vừa rồi nó cũng biết được cơ hội của Hismart là con số 0, nó thực sự có lỗi với ba mình.

- Có phải cảm thấy rất bất lực không? - không biết hắn lên đây từ lúc nào, nhưng nó nghe được chất giọng lạnh lùng nhưng đầy dao găm cũng đủ biết là ai. Nó không quay lại.

- Tôi không hiểu sao Mandy lại có một người anh như anh vậy. Gia đình tôi đã làm gì anh mà anh lại làm vậy. - nó xoay người, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào hắn.

Hắn có chút tránh né khi nó nhắc đến Mandy nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng hơn, đổi nhanh đề tài.

- Còn 2 ngày nữa là sẽ họp cổ đông, dự án...

- Chẳng phải anh nói còn 2 ngày nữa sao? Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cho anh thất vọng. - nó nói sao đó từng bước từng bước giày cao gót lướt qua hắn.

Hắn nhìn lên bầu trời, lại nhìn xuống khung cảnh phía dưới, nhiều toà nhà san sát, đường phố tấp nập xe cộ. "Hux....đúng thật rất kiên cường.", theo như người của hắn báo, hôm nay nó đã đến gặp Kỷ Cao Kỳ, nhưng ra ngoài với sự tức tối, thế sao nó lại dám chắc chắn với hắn như vậy.

Về lại nhà đã hơn 7h tối, nó bất ngờ khi thấy đèn sáng trưng, bước nhanh vào nhà với sự bất ngờ.

- Bác Hà, bác không ở lại..// ông chủ và cô Elena đã về nhà rồi cô chủ nhỏ. - bà Hà đang mang khay cháu chuẩn bị lên lầu.

- Sao bác không cho con biết.

- Ây da...ông chủ không cho già gọi, ông chủ bảo để cô chủ nhỏ làm việc...- nó cùng bà Hà lên phòng của ba nó.

- Ba.....ba thấy thế nào rồi? - nó về phòng rồi lại sang phòng ba nó, nhìn vào đồng hồ kim chỉ, nó thấy huyết áp của ba nó đã ổn định hơn.

- Tiểu An à...con mới về, nên nghĩ ngơi.. ba không sao, đừng lo cho ba nha con gái. - tay ba nó đưa tay vuốt tóc cho nó, đôi mắt xám đượm buồn, nhưng nhanh chóng giấu đi, nó dặn dò một lúc, kéo tấm chăn trắng ngang người, trước khi rời khỏi còn chúc ba mình ngủ ngon. Tiện thể nó ghé ngang phòng của Elena nhưng thấy cô đã ngủ, nó không làm phiền.

Tại bar club, nó bước vào, đây là một số ít lần nó đến những nơi như thế này. Tâm trạng của nó hôm nay phải nói rất tệ, sau cuộc đụng độ với CEO của GLOBAL, lại gặp hắn ta ở sân thượng, có những vấn đề khiến nó rối rắm không biết chia sẻ cùng ai. 

- Cô à..- Bartender gọi nó, khi nó đang mãi suy nghĩ.

- À...cho tôi ly Bacardi. - đây là loại cocktail mà nó thích nhất bởi nó có một thông điệp như một phương châm sống của nó "hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa"

Với tiếng nhạc xập xình Tum super Bom, ánh đèn mờ ảo, phía sàn nhảy cũng đầy những trai xinh gái đẹp, quẩy điên cuồng, đâu đâu cũng là những cô gái thiếu vải, nó có nên buông thả với bản thân một chút không? Nhìn lại bản thân mình, vẫn là trang phục công sở quen thuộc, chấn chỉnh tinh thần lại một chút, sau đó rời khỏi.

Vừa đi được một đoạn thì đã có 3 tên thanh niên cao to chặn đường.

- Đi đâu vậy cô em.. - nó không trả lời, chọn hướng khác nhưng lại bị chặn một lần nữa.

- Tôi không quen các anh, mau tránh. - nó nắm chặt lấy quai túi xách, dự cảm chẳng lành, dù nó biết võ, nhưng cũng chỉ một ít, vả lại giờ này nó đang mặc váy, thật không thuận lợi.

- Thế thì chúng ta làm quen...haha....- bỗng một tên tiếng lên chạm vào người nó, khiến nó lui về sau vài bước tránh né. 3 tên đó lại hướng về phía nó bàn tay thô lỗ chạm vào người nó, khiến nó phải ra đòn, nó khống chế tay của 1 tên, chân lại đá vào bụng một tên khiến tên đó ôm bụng, lúc này nó mới nhớ rằng giày cao gót, chợt tung đòn tay, nó nhanh chóng cúi người cầm chiếc giày cao gót đánh tới tấp vào tên đó. Nó không hè để ý rằng phía sau còn có 1 người đang cầm chiếc khăn đưa lên chuẩn bị bịt miệng nó thì nó đã nghe một tiếng hự đau đớn.

Từ đâu xuất hiện một nam thanh niên, mặc vest đen chỉnh tề đang đánh nhau với 2 tên kia. Bên này người thanh niên giải quyết nhanh gọn lẹ 2 tên, còn nó cũng đang khoá tay tên còn lại, tên đó xin tha nó "nhẹ nhàng" thả ra, nhìn 3 tên kia chạy đến trối chết,nó cũng không biểu hiện gì, chỉ nhặt lại túi xách rồi lại mang giày vào.

- Cảm ơn đã ra tay tương trợ. - nó nhìn vào người thanh niên.

- Không có gì, đây là việc tôi phải làm. - nó bất ngờ và cảm thấy khó hiểu khi nghe Tử Lãng nói.

Nó không nói gì thêm chỉ hướng về xe của mình sao đó lái xe đi mà không để ý điện thoại của mình vừa rồi chuông reo liên tục.