Chương 10: Tiếu diện hổ

"Được rồi, bây giờ chúng ta cần bàn đến một vấn đề vô cùng mang tính triết học duy tâm duy vật: Ai sẽ là người tham gia mấy mục này?"- Sau khi ghi một loạt những hạng mục cần tham gia ra, Thiên Quân lấy tay đẩy đẩy gọng kính vô hình trên sống mũi, trầm trọng nói.

"Để tụi này cân vụ cắm hoa cho."- Bạn học tên Ỷ Lan giơ tay lên vẫy vẫy, tay còn lại chỉ vào mấy bạn nữ ngồi bên cạnh mình.

Thấy có người mở hàng, các bạn khác cũng bắt đầu nhao nhao lên giành phần. Chẳng mấy chốc, tấm bảng đen đã bị ghi chi chít những tên là tên.

"Ok, bóng rổ đầy team rồi nhé. Vậy là chúng ta chỉ còn mấy hạng mục chạy đua, nhanh tay thì giật được hàng ngon chậm chân thì... cũng giật được hàng ngon luôn nha."- Bạn nhỏ Thiên Quân cười tươi rói, lộ ra hàm răng trắng sáng chuẩn quảng cáo bạc tỷ.

Lưu Ly cất cuốn sách Sử đang đọc dở vào cặp. Nàng ngẩn người nhìn bảng một lúc lâu rồi mới xoay sang, dùng đầu bút bi chọt chọt cùi chỏ của chàng trai ngồi cùng bàn:

"Em có định tham gia phong trào năm nay không?"

"Không."- Trường Thanh đang tập trung suy giải một đề nghị luận văn học liền thuận miệng đáp một tiếng theo thói quen. Nhưng rồi tốc độ viết trên tay anh hơi chậm lại, Trường Thanh nhìn đăm đăm tờ giấy trước mặt như có điều suy nghĩ. Anh chợt đá vấn đề lại cho nàng:

"Chị có muốn em tham gia không?"

Lưu Ly bật cười, chân mày cong cong xinh đẹp:

"Theo chị thì bạn học Trường Thanh nên cân bằng giữa học tập và vui chơi."

Anh không đáp lời, tay lại bắt đầu viết, tốc độ có chút nhanh hơn.

Mãi một lúc sau, mọi người vẫn còn xì xầm như một bầy ong vỡ tổ. Trường Thanh đặt dấu chấm cuối cùng xuống bài nghị luận văn học của mình, anh đặt bút xuống rồi mới chậm rãi nói:

"Tôi tham gia chạy 500 mét."

Tiếng nói của anh không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa đủ để cho bầy lũ học trò đang hào hứng nghe được vào đầu. Tiếng ồn ào dần nhỏ lại, Tường Vân ngồi một bên đột ngột bật ra một câu cảm khái:

"Thôi xong, tin này mà truyền ra chắc hôm thi chạy trường mình kín chỗ mất."

Câu nói của bạn nhỏ Tường Vân có chút nói quá lên, nhưng cũng không phải là không đúng. Mọi người cười xòa, vừa đẹp vừa cao to vừa học giỏi lại thêm cái khí chất lãnh đạm người lạ chớ gần, ai mà không mê cho được?

Thiên Quân cười cười rồi quay đầu kiểm tra lại những cái tên đang được ghi trên bảng. Đoạn, cậu bạn mới quay xuống hỏi Lưu Ly đang chống cằm xoay bút bên dưới:

"Ủa hoa khôi, bà không tính tham gia hội thao hả gì?"

"Không đâu, tui đang bận chủ trì đội cổ vũ rồi."- Lưu Ly ngẩng đầu lên, khóe miệng cong cong.

"Hả? Lớp mình có đội cổ vũ hồi nào vậy?"- Minh Hoàng quay xuống hỏi trong sự bất ngờ.

"Không không."- Nụ cười của nàng càng rực rỡ hơn. Lưu Ly giơ hai ngón tay trỏ ra:

"Là cổ vũ 1v1, hoa khôi cổ vũ cho học thần!"

"...."

Trong lớp chợt im lặng đi một chút ít. Lát sau, tiếng la ó phản đối liền vang lên không ngớt:

"Thôi đi má ôi, có trách nhiệm của người công chúng tý đê! Ngưng phát cơm chó!!"

"Ngưng ngay hành động đó lại đê bà nội, tụi tui còn độc thân đấy!"

Lưu Ly chỉ cười hì hì không đáp. Thực ra, chuyện nàng và Trường Thanh là bạn thanh mai trúc mã vốn đã không phải là chuyện bí mật gì đối với lớp 12.01. Cái tin đồn học thần Trường Thanh ghét hoa khôi Lưu Ly vẫn cứ như tằm ăn dâu mà lan tràn khắp các ngõ ngách của trường, một phần cũng là do bọn học trò lớp này chán quá chẳng có gì làm mà quạt lửa thổi gió thêm. Biết làm sao được, một trong số những thú vui vô cùng ít ỏi của bọn họ đó!

"Vậy... chúng ta luyện tập ở đâu?"- Một bạn nam chợt hỏi.

"Góp tiền thuê sân tập hả?

"Thôi đi cha nội, mắc lắm đấy. Tụi mình tập hơn một tháng lận mà."

Mọi người lại bắt đầu nháo nhào lên. Bạn học tên Bảo Duy đề xuất:

"Hay là tập ở bãi đất trống cuối đường Sơn Xuyên ấy?"

Bọn học sinh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu tán thành.

"Vậy tập ở bãi đất trống ha?"- Thiên Quân cũng gật gật đầu.

Lúc này, Trường Thanh - người nổi tiếng là đóa hoa cao quý lạnh lùng ít nói của lớp, lại đột ngột lên tiếng:

"Theo tôi thì nên tập ở sân thượng bỏ hoang bên cạnh lớp mình, như vậy dễ di chuyển hơn."

"Nghe cũng hợp lí phết."- Mọi người khựng lại, cũng bắt đầu gật gù.

Đột nhiên, tiếng chuông vào lớp vang lên cắt đứt tiếng ồn ào trong lớp học. Mọi người đang bàn bạc hăng say thì bị tiếng chuông này chặn họng. Âm thanh inh ỏi đó như tiếng sét giữa trời quang, tập thể lớp 12.01 hóa đá, chưa có một đứa nào được ra chơi cả!

"Quyết định lẹ đi mấy má để tui xóa bảng nè, tiết sau tiết Lý đó."- Thiên Quân hối thúc các bạn.

"Sân thượng đại đi, ở đấy ít người."- Một bạn dẫn đầu nói.

"Đúng rồi đó, tụi mình chạy sang cũng tiện hơn."

"Không nói nhiều, tui tin tưởng IQ 180 của học thần."

"Âu kê vậy chốt sân thượng nha."- Thiên Quân rút điện thoại ra chụp tấm danh sách rồi lấy khăn xóa bảng. Bảng vừa xóa được một nửa, thầy Tuấn dạy Lý đã đứng trước cửa. Thầy nhìn cái đầu tóc hơi ánh nâu đang lắc qua lắc lại trên bảng mà nở nụ cười. Nụ cười của thầy làm cho khóe mắt thầy hằn lên những nếp chân chim dài mảnh, trông hiền từ hệt như vị cha già trong truyện cổ tích.

Bảng xóa xong, Thiên Quân đứng luôn trên bục giảng mà hô:

"Cả lớp, đứng!"

Tất cả mọi người đứng nghiêm chào thầy vào lớp. Thầy Tuấn bước lên bàn giáo viên, cười hiền vẫy tay cho bọn nhỏ ngồi xuống. Thầy nhìn bọn học trò lấy sách lấy vở ra rồi mới nói:

"Thôi mấy đứa bỏ hết sách vở vào ngăn bàn đi. Ta làm kiểm tra mười lăm phút nhé."

Trong lúc nói, nụ cười trên môi thầy vẫn chưa bao giờ tắt, đôi mắt trải đời híp lại. Trông thầy sẽ rất phúc hậu nếu như không xét đến việc tiết trước thầy không hề nhắc gì đến bài kiểm tra mười lăm phút này nên đây chắc chắn là một bài kiểm tra đột xuất. Lúc bấy giờ bọn học sinh mới hiểu vì sao các anh chị khóa trước vẫn hay gọi thầy là tiếu diện hổ. Thầy Tuấn không hổ là bạn thâm niên với thầy Hoàng dạy Hóa nha, bọn học trò miệng cười nhưng chết trong tim rất nhiều chút.

Đứa nào đứa nấy mặt mày xám tro cố đấm ăn xôi mà lướt qua mấy trang lý thuyết trong vở với hy vọng nhớ được chút nào hay chút nấy. Thầy Tuấn lại cười nói:

"Không cần đâu, thầy cho hai bài tập giống với bài đã được giao về nhà hôm trước. Một bài bốn điểm một bài sáu điểm tổng cộng là mười điểm."

Bọn học sinh thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm lạy tạ tổ tiên ba đời chín kiếp. Một số đứa bắt đầu lấy giấy kiểm tra ra, và tiết mục "bạn đẹp trai đẹp gái gì ơi dư giấy không cho tui xin một tờ" lại nổ ra.

Giờ kiểm tra bắt đầu, thầy dạy Lý vừa đọc đề xong liền đi ra ngoài cửa. Bọn học trò chớp lấy cơ hội vạn năm có một này mà quay lên quay xuống hỏi bài nhau. Bởi vì bài kiểm tra của thầy Tuấn rõ ràng là lừa người. Giống với bài tập về nhà hôm trước thì giống đấy, nhưng số cho ra rắc rối phức tạp hơn rất nhiều có được hay không? Còn có thêm câu hỏi phụ!!

Tập thể lớp 12.01 cầm đề mà khóc tiếng Mông Cổ.

"Lưu Ly, bà giải xong chưa quăng tui cái đáp án."- Tường Vũ luồn tay ra sau lưng Tường Vân khều khều vai nàng, nói rất khẽ.

Lưu Ly cắn cắn môi cố gắng bấm số vào máy tính, nhẹ nhàng trả lời lại:

"Đợi tui tẹo."

Lại một lát sau:

"Lưu Ly, Lưu Ly!"

"Lưu Ly bà xong chưa?

Tiéng gọi của Tường Vũ vang lên liên tiếp. Có vẻ như cậu bạn quên công thức rồi. Lưu Ly vừa ngẩng đầu lên, sống lưng liền cứng đờ. Thầy Tuấn đang đứng sau lưng bạn học Tường Vũ từ lúc nào. Tiếng hỏi bài xì xầm thậm chí còn chưa kịp ngớt, nàng thậm chí thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân của thầy.

"Bà sao vậy? Cíu tuiiii."- Tường Vũ thấy nàng ngẩn người, liền vội vã giục.

"Em ấy chưa làm xong bài đâu."- Tiếng nói tràn đầy ý cười hiền lành của thầy Tuấn đột ngột vang lên từ phía sau cậu bạn. Và chỉ giây lát sau, bạn nhỏ Tường Vũ đáng thương đã bị thầy nhéo đỏ lỗ tai. Nhưng may mắn, thầy không hề có ý định đánh dấu bài của cậu học trò xui xẻo.

"Quả nhiên là tiếu diện hổ."- Nàng nhủ thầm trong bụng rồi lại cúi đầu, cắm cúi làm bài.

Tuy nói là bài kiểm tra mười lăm phút nhưng thầy cho bọn nhỏ những nửa tiếng để làm bài và dùng mười lăm phút còn lại của tiết học để sửa bài kiểm tra. Trước khi hết thời gian làm bài, Lưu Ly chợt nghe thấy tiếng nói bị ép xuống rất trầm của Trường Thanh:

"Chị quên ghi đáp án câu b bài 2."

Lưu Ly nghe thế liền vội vàng lật câu b bài 2 ra xem. Ở dấu bằng cuối cùng nàng thực sự để trống. Chậc, lại ẩu tả rồi, nàng thở dài. Nàng moi tờ giấy nháp bên dưới tờ giấy làm bài ra, bắt đầu tìm kiếm kết quả. Tìm không thấy, nàng lại lấy máy tính ra bấm lại từ đầu.

Đang bấm giữa chừng, giọng nói của thầy Tuấn đột ngột vang lên:

"Nộp bài thôi mấy đứa."

Tay Lưu Ly run lên, tốc độ bấm máy lại nhanh hơn một chút.

"1378,6 giây."- Ngay lúc này, giọng nói của Trường Thanh lại vang lên, nghe như tiếng cứu rỗi đến từ bầu trời. Lưu Ly ngay lập tức vứt máy tính, nhanh chóng ghi kết quả anh vừa nói cho vào giấy kiểm tra rồi nộp lên. Vừa kịp.

Tiếng chuông reng báo hiệu hết giờ cuối cùng cũng đã vang lên trong sự mong đợi của đám học trò. Áo sơ mi trắng hòa lẫn với áo dài trắng lũ lượt ùa ra khỏi trường, Lưu Ly lại cùng Trường Thanh đi bộ về nhà.

"Em biết không, chị vừa đăng kí học tiếng Nhật đó."- Lưu Ly nói với Trường Thanh. Ánh ráng chiều tà màu vỏ quýt mạ lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng một tầng ánh sáng rất đỗi ấm áp.

"Ừm."- Trường Thanh ừ một tiếng qua hơi thở, vẫn lãnh đạm và kiệm lời như thường lệ. Lưu Ly cũng chẳng thấy buồn, nàng ghé sát vào Trường Thanh, nói:

"Thế nên tối nay chị không qua nhà em chơi được đâu."

Trường Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

"Không cần thiết. Dù sao dạo gần đây em cũng có việc bận."

"Ồ? Em cũng đi học gì đó hả?"- Lưu Ly có chút ngạc nhiên.

"Ừm..."- Anh hơi ngừng lại, rồi sửa lời:

"Dạ."

Nàng làm bộ như không nghe thấy, nói tiếp:

"Vậy cho nên chị không thể qua nhà em chạm tay em được."

"Mình làm luôn bây giờ ha?"- Nàng cười rực rỡ, đưa tay ra.

"Hôm qua tụi mình chạm được ba phút, hôm nay bốn phút nha?"

"Không."- Trường Thanh nói. Anh đột nhiên mỉm cười, khóe miệng hơi cong lên thành một độ cung rất nhỏ. Anh chợt đưa tay ra, ngón tay trỏ câu lấy ngón tay mảnh khảnh của nàng. Tiếng nói trầm thấp như tiếng dương cầm ở những đoạn sonate trầm nhất của Trường Thanh vang lên. Đôi con ngươi xa vắng của anh lấp lánh những mảnh vụn màu cam đỏ, giữa cái chết đi của một ngày dài lại sống dậy một thứ gì đó rất khác.

"Để cho em nắm tay về đến nhà, có được không?"

CHƯƠNG 10, KẾT THÚC.