Cậu mở cửa ra. Là ngay cái người cậu không muốn nhìn thấy nhất.

- Eh, sao lại là cô? - Cậu giật mình một cái, toan đóng cửa nhưng bị cô giữ lại.

Kookie cố kéo nhưng không được, bụng thầm hỏi sao con nhỏ này khoẻ thế. Cô giơ một chiếc cặp lồng nên:

- Có muốn ăn cơm không?

Hic, trong hộp là thứ gì mà bốc mùi thơn ngào ngạt khiến Jungkook của chúng ta nghiêng nghiêng ngả ngả, nuốt nước bọt vì ngửi rồi. Thế nhưng lòng tự trọng vẫn rất cao. Cậu giận dỗi:

- Hứ, không thèm.

- Ờ vậy thôi. - Ami quay ngoắt đi. - Tôi đem cho người khác.

Nói rồi cô quay ngoắt định bước đi thì...

Ọc.. ọc..ọc - Cái bụng Jungkook sôi eo éo..

Cô quay lại nắm tay cậu.

- Đi.

- Đi đâu? - Cậu khựng lại.

- Tìm chỗ ăn cơm. - Nói rồi cô kéo cậu chạy nhanh.

*

Trên sân thượng công ty, hai người ngồi đó. Từng làn gió mát rượi thổi tóc Ami bay. JUngkook ăn như chết đói, quên hết hình tượng, cuối cùng... cái hộp cơm sạch trơn!

- Ngon không? - Cô hỏi.

- Tàm tạm. - Cậu trả lời bâng quơ.

Ami không nói gì, chỉ nhìn hộp cơm. Rõ ràng nó sạch không còn một dấu vết là lại nói tàm tạm. (AD: Khó tin. Thì ra nói dối cũng là một môn nghệ thuật cần phải học tập.) Thấy Ami đang nhìn cái hộp cơm, Kookie ngại quá, phải đánh trống lảng:

- Cô làm à?

- Ừ.

- Không ngon bằng (Ngon hơn???)mấy dì ở nhà bếp làm.

- Không quan tâm. Giờ trả lời tôi đi, tại sao lại cứ thích chống đối tôi như vậy. Chống đối tôi anh là học sinh đầu tiên.

Kookie bịa ra ối chuyện, miễn sao nó là lí do đẻ anh ghét cô cũng được:

- Tại cô mách chị Hayon mà mấy hôm rồi chúng tôi chạy vô phòng kỉ luật, lại còn bị trừ lương.

Ami nhìn ra phía xa, khoảng trời ngoài kia có vô vàn những vì sao lấp lánh. Những làn gió cứ thổi nhè nhẹ. Đêm càng lúc càng lạnh dần:

- Không phải tôi xin hoàn lương lại cho mấy người rồi à?

Thoáng nhớ đến chuyện lúc trưa ở căng tin, Jungkook lại "bịa":

- Cô là hồ ly tinh xấu xa đi quyến rũ anh Jimin. Cô xem, từ lúc anh ý gặp cô, anh ấy ít cười hẳn đi.

Có lẽ Jungkook nói đúng thật. Từ lúc gặp cô, Jimin ít cười hẳn. Chỉ là trước mặt cô anh không để cô nhận ra điều đó thôi.

- Ờ... - Ami trả lời một cách chán nản. Jungkook nhận liền ra rằng:cô không muốn trả lời.

- Ờ là sao.

- Ngày kia là đi lưu diễn đúng không?

- Đúng vậy.

- Đến lúc đó tôi sẽ cho anh một câu trả lời.

*

Bước về phòng...

Cậu cứ ngây ngây ngô ngô, lầm bà lầm bầm. Tại sao lại phải đợi tới lúc sang bên Mĩ nhỉ, hay là giữa anh Jimin và cô ta có chuyện không thể nói. Nếu cậu nhớ không lầm thì hai người đó đã từng học chung một trường thì phải. Không lẽ...

Trong trí tưởng tượng "bay bổng" của Kookie, tại một ngôi trường nào đấy (cậu đã đến trường cũ của anh Jimin bao giờ đâu.), trong sân bóng của trường có hai học sinh, một nam một nữ. Người con gái là AMi và người con trai đương nhiên là Jimin.

- Anh Jimin, em có thai rồi. Đứa bé là con anh.

- Con anh? Không thể nào. - Jimin không tin vào mắt mình nữa.

- Thật đấy. Hơn 3 tuần rồi.

Jungkook chèn lời kể chuyện vào: "Cô ta có thai với anh Jimin rồi anh ấy bị sốc khi nghe tin ấy và rồi cô ta quyết định bỏ cái thai đó đi."

- Anh à, hay là bỏ nó đi?

"... thế nhưng anh Jimin không cho "

- Không được, đó dù gì cũng là con của em, sao em nỡ lòng bỏ nó.

"... thế rồi anh ấy quyết định để cô ta sinh đứa con đó ra, gửi nó lại trại trẻ mồ côi, đợi khi nào thích hợp sẽ quay lại đón nó "

- Được rồi, khi em sinh nó ra, anh sẽ gửi nó lại ở trại trẻ mồ côi. Khi nào thích hợp chúng ta sẽ quay lại đón đứa bé.

Cậu cự lại: " Không lẽ cô ta bảo chờ sang MĨ là để định cho mình nhìn thấy đứa trẻ kia? À, mà chắc là không đâu, nếu mà vậy thì hai người kia phải hận thù, đưa mắt nhìn nhau hình viên đạn giống như trong phim chứ. Vui vẻ như lúc trưa thì chắc là không có chuyện đấy đâu. "

Tình huống tưởng tưởng được đến gần hồi kết rồi thì 5 ông anh cắt ngang, quay lại tròn mắt nhìn Jungkook sửng sốt mặc kệ ván game đã gần đến hồi kết thúc:

- Em nói gì? Thằng Jimin có con rơi?

Nhìn bằng đấy anh mắt hình viên đạn của các anh đang nhìn mình, Jungkook cười cho qua số phận, chạy đến bàn uống nước:

- Hơ, em chỉ tưởng tượng vậy thôi, mọi người đừng tin. - Trong lòng cậu thầm khấn:"Anh Jimin tại thượng. Anh đừng chấp em."

Vừa lúc đấy Jimin bước vào, thấy mọi người chằm chằm nhìn mình thì có chút không hiểu:

- Mọi người sao nhìn tôi chằm chằm vậy?

Phụt. Nước trong miệng Jungkook bay hết ra ngoài. Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền, thật là xui xẻo mà. Cậu quay lại "che dấu":

- Không có gì đâu anh, anh đừng để ý.

Suga chạy lại lắc Jimin như lắc đồ uống:

- Cháu tôi đâu rồi, cậu giấu nó ở đâu? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Sao cậu lại đối xử với nó như thế?

Jimin chưa kịp hiểu gì thì lại tới lượt Jin chạy lại, đẩy Suga ra:

- Em đừng lo, tụi anh sẽ giúp em giữ bí mật này.

Rapmon cũng chạy lại:

- Đã nói là có nạn cùng chịu, sao cậu cứ phải khổ một mình thế?

Thấy mọi người vương vãi nước mắt khắp phòng rồi. Cậu vẫn ngơ ngác nhìn rồi hét lên:

- Dừng lại.Rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi người đang làm gì thế?

5 người kia đem theo nước mắt chạy ra khỏi phòng. Jimin quay lại nhìn Jungkook:

- Jungkook, mấy người kia bị làm sao thế?