Kei bế Nhỏ bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện, Nhỏ liền được đưa vào phòng cấp cứu. Một lúc sau, bác sĩ đi ra với vẻ mặt lo lắng:

-Anh là người nhà của bệnh nhân Hải Băng?

-Vâng! Tôi là anh trai cô bé. Em ấy sao rồi bác sĩ? Bao giờ em ấy mới tỉnh lại? *Kei lo lắng, trong lòng nóng như lửa đốt, Nhỏ có mệnh hệ gì làm sao anh sống nổi.*

-Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tỉnh lại thì tôi không chắc chắn là khi nào. Cô bé bị kích động mạnh ảnh hưởng đến não bộ gây hôn mê. Trước đây tôi đã từng dặn dò cô bé nên tránh việc dẫn đến kích động, có chuyện gì đã xảy ra? *Bác sĩ thở dài*

-Đây không phải lần đầu em ấy bị như vậy? *Kei sững người nhìn bác sĩ trước mặt, trước đây hình như đã từng gặp người này*

-Cậu vừa mới nhận ra con bé, đúng không? Thời gian qua con bé đã chịu nhiều đả kích. Ngày biết tin đồn cậu đã chết con bé đã suýt ngất đấy, sau đó mẹ con bé cũng qua đời, đối với một đứa trẻ, quả thực là một chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng. Sau lần đó não bộ con bé bị ảnh hưởng khiến cho việc chịu bất kỳ cú sốc nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm. Bệnh lại chồng bệnh, tôi sợ rằng con bé về sau sẽ khó mà sống bình thường được.

-Tại sao bác sĩ lại biết nhiều như vậy? Ông là....

-Ta là em trai của mẹ cô bé, Takahashi Rei, bác sĩ chuyên khoa tâm lý học. Ta nhớ đã từng gặp cậu lúc cậu còn nhỏ, chắc là cậu đã quên.

-Thì ra là bác Rei. Cháu xin lỗi, nhiều năm rồi trông bác khác quá. Vậy... Băng Nhi...còn có cách nào điều trị không?

-Nói có thì không hẳn nhưng cũng không thể nói là không có. *Chú Rei vuốt cằm vẻ suy tư*

-Tại sao lại thế? Có mà cũng không hẳn là có? Rốt cục phải làm thế nào? *thái độ của chú Rei làm Kei lo lắng bội phần*

-Giúp con bé quên đi đau buồn bằng hạnh phúc, quên nỗi đau mất người thân bằng niềm vui được ở cạnh người mình yêu, quan trọng nhất vẫn là làm sao để con bé từ bỏ việc trả thù và sống thật tốt. Việc này nói thì đơn giản nhưng làm được hay không hoàn toàn tuỳ thuộc vào con bé, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ theo sát và bảo vệ con bé thôi. Phần lớn là nhờ vào cậu cả đấy, bảo vệ con bé thật tốt.

-Vâng! Cháu sẽ cố.

-Ta còn việc, cháu vào chăm sóc con bé đi.

Minh chào rồi vào phòng chăm sóc Nhỏ. Nhìn vết thương của Nhỏ mà đau lòng. Đứa em gái bé bỏng của anh ngày nào giờ đã lớn, có nhiều chuyện đối với con bé bây giờ rất khó để thực hiện, muốn tìm cho con bé một tình yêu đích thực mà không phải là Phong còn khó hơn cả lên trời. Chuyện càng lúc càng phức tạp. Bây giờ đã gần 10 giờ đêm rồi....

-Thôi chết! Chắc chắn là chủ nhà con bé sống đang lo lắng lắm. Trời ạ! Đầu óc mày để đâu thế Minh. *Kei vò đầu, rút điện thoại lập tức gọi về trường xin số rồi gọi ngay cho mẹ Khải*

-.....*Nhạc chuông* vâng, tôi nghe. Ai đấy ạ? *Mẹ Khải nghe máy, giọng có vẻ run run vì lo lắng*

-Vâng, chào chị. Tôi là giáo viên của em Hải Băng. Hôm nay em ấy ở lại nhà tôi để học kèm, xin lỗi đã làm chị lo lắng. Sáng mai tôi sẽ đưa em ấy về nhà. *Kei cố dùng giọng điệu tươi tỉnh nhất để tránh làm mẹ Khải lo*

-Vâng! Vậy mong thầy giúp đỡ con bé. Chào thầy ạ.

Mẹ Khải ngắt máy thở phào nhẹ nhõm. TF vì không thấy Nhỏ về hiện đang tụ tập tin nhà Khải nghe mẹ Khải nói chuyện xong cũng thở phào rồi bất ngờ thét lên:

-Ở LẠI NHÀ THẦY GIÁO Á?! KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

-Không được! Không xong rồi! Cô ấy....có khi nào... *Khải vò đầu đi qua đi lại*

-Tên đó sẽ không làm gì cố ấy chứ? Lỡ đâu..*Nguyên ôm đầu suy nghĩ*

-...*Tỉ lại im lặng một cách đáng sợ*

Ba chàng TF mỗi người một góc nhưng tất cả đều nghĩ đến cảnh tượng Kei đang hành hạ Nhỏ, ép Nhỏ làm những chuyện.... Không thể chịu nổi nữa....

-Đại ca! Anh phải làm gì đi chứ, không lẽ để cái tên "cáo già" ấy ngang nhiên cướp mất Tiểu Băng à. Em không chịu đâu. *Nguyên nhảy đến kéo tay áo Khải*

-Thế chú định làm gì? Chẳng lẽ đêm khuya thế này chạy đến nhà người ta đập cửa đấy hả. Đi ngủ đi, đừng có lèo nhèo nữa. *Khải bực vội nhảy len giường trùm chăn vờ như đã ngủ*

-Đại ca. Em có chuyện muốn nói. *Tỉ đến cạnh giường lay nhẹ người Khải*

-....*Im lặng. Khảo không muốn nói chuyện vào lúc này*

-Đại ca đang bận ngủ rồi, nào có lo cho Hải Băng đâu mà gọi cho hao hơi hụt khí. *Nguyên nhếch mép, giọng nghe như cố tình khiêu khích Khải*

-....*Bực nhưng vẫn nằm im, Khải biết dù cho có làm gì thì cũng không thể kéo Nhỏ trở về ngay lúc này được. Tốt nhất vẫn nên nén giận đi ngủ láy sức mai mới có thể xử lý tên Minh đấy được*

-Em chỉ hỏi một câu thôi, anh hãy trả lời thành thật. *Tỉ giật mạnh chăn ra khỏi người Khải, nhìn thẳng vào cậu. Nghiêm túc* Rốt cục đối với anh.... Hải Băng là gì? Cô ấy đối với anh... quan trọng đến thế nào?

-Là người anh không thể từ bỏ. Là người anh thật sự yêu thương. Là tất cả đối với anh. Đối với anh, cô ấy quan trọng hơn tất cả những gì anh có. Chỉ cần có cô ấy, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả. Danh vọng, tiền tài hay cả tương lai... anh sẵn sàng từ bỏ.

Khải trả lời. Có lẽ là những lời thải lòng nhất mà cậu từng nói. Nhưng chỉ là... những đời Nhỏ không hiểu, không biết, quan trọng nhất là cậu không thể đích thân nói cho Nhỏ hiểu. Thật đáng buồn. Cả căn phòng trở nên im lặng, những lời Khải nói ra cũng là những gì mát Nguyên và Tỉ đã nghĩ. Cảm giác khi ở bên Nhỏ là cảm giác hạnh phúc nhất mà hai cậu tư gì trải qua. Và đến bây giờ TF mới nhận ra họ thật sự YÊU Nhỏ.

-Tỉ! Nguyên! Hai chú... Sẽ không giận anh chứ? Chúng ta... sẽ không chia rẽ, phải không? Chúng ta... sẽ không trở thành kẻ thù chứ?

-Không bao giờ có chuyện đó đâu. TF của chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi, chúng ta sẽ là tri kỷ mãi mãi. Vì chúng ta có chung ước mơ, chung mục đích mà, đúng không? *Nguyên chạy đến nhảy lên người Khải, véo má cậu*

-Phải. Chúng ta là bạn, là tri kỷ mãi mãi. *Tỉ chợt bật cười, vò đầu Nguyên. Cả người cậu đổ ầm xuống giường, đè ngang người Nguyên*

-C...cứu với! Hộc... C...chết người... rồi. *Khải gồng người cố gắng đẩy Tỉ Nguyên ra, thở lấy thở để. Suýt chút nữa đã chết ngạt rồi.*

Nụ cười lại một lần nữa vang lên, ít nhất là nó xua bớt đi cái không khí ảm đạm chết người lúc trước, và nó cũng khẳng định rằng một tình bạn gắn bó không bao giờ thay đổi đang lớn đan lên và đơm hoa kết trái.