- Mấy đứa! Xuống ăn sáng còn đi học.

Tiếng mẹ Khải từ phòng bếp vọng lên, Nhỏ đẩy Nguyên ra rồi kéo cậu xuống phòng bếp, vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ khiến Khải có chút chạnh lòng.

Chưa đầy nửa tiếng sau chiếc xe chở thần tượng dừng trước cửa nhà Khải, Tỉ mở cửa, nhìn thấy Nhỏ thực sự rất ngạc nhiên. Sau khi mọi người đều đầy dủ chiếc xe lăn bánh, phiên tòa với chủ tọa là Tỉ và phía đề đơn kiện là Nguyên mở ra.

-Bị cáo Vương Tuấn Khải. Bị cáo có nhận tội không? *Tỉ lấy cuốn sách đập lên bàn tỏ uy nghiêm của một vị chủ tọa*

-Tôi vô tội. *Khải nhìn Tỉ thẳng thắn trả lời.*

-Nói dối. Thưa tòa, Đại ca dám cướp Hải Băng về nhà mà không có sự đồng ý của tôi. *Nguyên phản bác, kéo Nhỏ vào lòng*

-Yêu cầu bên nguyên đơn im lặng và bỏ tay ra khỏi người bị hại. *Tỉ ném nguyên cuốn sách vào đầu Nguyên làm cậu ta ngã ra sau, đầu sưng lên một khối tròn vo* E hèm!... Bị cáo! Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng bị cáo có muốn tự bào chữa không?

-Tôi không có gì để bào chữa. *Khải nhất quyết không chịu thua*

-Vậy tòa tuyên bố: Bị cáo Vương Tuấn Khải bắt người trái phép phạt phục dịch 5-7 tuần. Tội bao che giấu diếm phạt 2-3 tuần phục dịch và dọn hành lý. Bắt đầu thi hành kể từ khi ra quyết định. *Tỉ dõng dạc tuyên bố, cười gian*

-Thôi nào! Thôi nào! Các cậu hiểu lầm rồi. Mẹ Khải là bạn của mẹ tớ, tớ dọn đến đó mới biết được chuyện này. Không có bắt người gì ở đây cả.

Nhỏ cười bào chữa cho Khải, nhớ tới lần còn ở Việt Nam sau khi đi chơi riêng với Khải về đến nhà cậu ta liền bị bắt làm phục dịch, sai vặt nhiều đến nỗi lần nào xong cũng lăn ra đất xém ngất vì mệt. Nghĩ thôi cũng đã thấy thương rồi.

-Bác tài a, dừng xe lại cho cháu xuống ạ. *Nhỏ bất ngờ gọi lớn*

-Sao vậy? Còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi rồi mà. *Nguyên nắm lấy tay Nhỏ, biểu cảm khó hiểu*

- Tớ không muốn dính rắc rối đâu, chị hai chị ba gì gì đó lại đến tìm lại mệt. Các cậu cứ vào lớp trước đi.

Dứt lời Nhỉ mở cửa nhảy xuống vệ đường vẫy tay chào rồi thong thả đi bộ đến trường. Chưa đầy 5 phút sau, Nhỏ đã có mặt tại trường như thường lệ. Hôm nay lại thế nữa rồi, đám con gái đông nghẹt hò hét trước cổng trường, mà chuyện này cũng đâu có lạ gì, ở đâu có trai đẹp ở đó có hoa si. Ngoài TF ra hình như còn có một người khác, cũng là nam, mái tóc nâu vàng nổi bật giữa đám đông. Mái tóc nhìn có vẻ rất quen. Người con trai bất giác quay người, ánh mắt chạm vào Nhỏ.

Giật mình. Có phần kinh ngạc. Cảm giác rất thân quen. Gương mặt thư sinh, màu tóc đó, ánh mắt đó. Tất cả đều rất quen thuộc. Nhỏ và anh ta đã từng gặp nhau? Nhìn đồng hồ, Nhỏ chợt nhận ra sắp đến giờ vào lớp vội chen vào đám đông mong thoát khỏi đó để vào lớp học.

-Á...*Bị đám đông xô đẩy ngã ra sân* Đau quá! Trật chân rồi *Xoa nhẹ chỗ sưng đỏ, Nhỏ cố gắng đứng lên*

-Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? *Chàng trai tiến đến đỡ lấy Nhỏ, ân cần hỏi*

-Không sao. Tốt nhất là các người nên giải tán ngay đi tránh cho người khác cũng sẽ ngã như tôi. Đây là trường chứ không phải cái chợ cho mấy người tụ tập tám nhảm đâu. *Nhỏ lạnh lùng giật tay lại, trừng mắt liếc xung quanh.*

-Tôi xin lỗi, lần đầu đến trường nên không biết phòng giáo viên ở đâu, định hỏi đường thì bất ngờ mấy cô gái kia xúm lại. Tôi không cố ý. *Anh ta cười hiền, giải thích*

-Lần đầu đến đây? Vậy tôi khuyên anh từ lần sau trước khi vào trường nên quàng thêm vài cái khăn vào, khẩu trang, kính mát trang bị đầy đủ tránh cho cái lũ hoa si ấy được thể mà tấn công. Phòng giáo viên ở dãy nhà số 3, bên phía phải. Tôi đi trước.

Nhỏ giáo huấn anh ta một tràng dài rồi đi, bước được vài bước lại nghỉ vì đau, coi bộ đến hết giờ mới đến được lớp. Một cánh tay từ phía sau, cầm tay Nhỏ quàng qua vai, tay kia ôm ngang eo đỡ lấy thân hình Nhỏ.

-Anh làm cái gì thế? Cứ mặc tôi, đến phòng giáo vụ ngay đi nếu anh không muốn bị trách. Tôi không thích làm vật cản đường hay gây rắc rối đâu. *Nhỏ vùng vằng toan giật lại tay*

-Chân em bị thương là do tôi gián tiếp gây ra mà, xem như đền bù cho em đi. Đến phòng y tế, tôi giúp em băng bó vết thương. *Anh ta cười trừ, dìu Nhỏ đến phòng y tế. Thật không may hình ảnh đó đã lọt vào mắt ba chàng TF nhà ta nhưng làm gì được, bây giờ đã bắt đầu vào tiết rồi.*

....30 phút sau...

-Xong rồi đấy, em đứng lên đi, nếu còn đau tôi sẽ dìu em vào lớp.

-Tôi ổn rồi, cảm ơn anh. Tôi về lớp, anh cũng nên đến phòng giáo vụ đi thầy Hiệu trưởng khá là khó tính đấy. *Cười*

-Tôi biết tự xử lý mà. Em tên gì? Học lớp nào?

- Hải Băng, lớp 2-1.

-Hải BĂng? Trước đây tôi cũng có một đứa em tên Băng. Cho phép tôi được gọi em là Băng Nhi, được không?

-Tên thôi mà, gọi sao chẳng được.

-Quyết định vậy đi. Vào lớp cẩn thận nhé, Băng Nhi. *Nhẹ nhàng xoa đầu Nhỏ*

-Đừng có tưởng được gọi tôi là Băng Nhi thì coi toi tôi là em gái anh nhá, cấm có được xoa đầu tôi. *Quay đi* Suýt quên a, anh chưa cho tôi biết tên.

-Nhật Minh.

-Anh.... cũng là người Việt?

-Đồng hương nhỉ. Mà cũng không hẳn thế, tôi là con hỗn huyết.

(Nãy giờ hai người vẫn dùng tiếng Trung nhá, cho đến khi Minh nói tên bằng tiếng Việt)

-Sao anh biết tôi là đồng hương của anh? *Nghi ngờ*

-Thế em có thấy cô gái Trung Quốc nào có gương mặt giống người Việt không? Chắc chắn sẽ có điểm khác rồi, đúng chứ? *cười hiền*

-Được rồi, xem như anh tinh mắt vậy, tôi vào lớp. Tạm biệt.

Nhỏ vẫy tay chào cho có lệ rồi đi mất, anh ta vẫn ngồi đó thêm một lúc nữa tự cười một mình sau đó mới đến phòng giáo vụ.

Bước vào lớp với nhiều ánh mắt xoi mói, ghen tuông, Nhỏ chỉ nhẹ nhàng lướt qua trở về bàn. (Nhắc nhé, vị trí sắp xếp giống với lúc ở Việt Nam nha => Nhỏ ngồi với Nguyên) Ánh mắt TF trông rất lạ, có vẻ đang giận hay tương tự vậy. Nhỏ làm gì sai chăng?

-Cậu vừa đi đâu về thế? Người con trai đó là ai? Rốt cục hai người có quan hệ gì vậy? *Nguyên kéo Nhỏ ngồi xuống ghế, tra hỏi. Mặt cậu ta đen như nhọ nồi, có vẻ xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng*

-Tớ không biết anh ta là ai, chân tớ bị trật nên anh ta đưa tớ đến phòng y tế thôi. Chắc là phụ trách y tế mới hay gì gì đó, tớ chỉ đường cho anh ta đến phòng y tế rồi.

-Cậu nói thật? *Khải quay người ném ánh mắt nghi ngờ vào Nhỏ*

-Hải Băng nói không biết là không biết, hai người làm khó cậu ấy làm gì. Quay lên học ngay. *Tỉ bênh vực Nhỏ, cậu biết Nhỏ sẽ không nói dối những chuyện nhỏ nhặt vậy đâu. Mà trên hết cậu luôn tin tưởng Nhỏ vô điều kiện*

-Chỉ có cậu hiểu mình thôi Tỉ. Tớ nhất định chuẩn bị bữa trưa ngày mai thật ngon cho cậu. Còn hai người.... NHỊN!!!

-...*Khải và Nguyên không nói, nuốt nước mắt vào trong.* "Món ngon a, tạm biệt mày"

-Haha. Cho chừa cái tội đa nghi của hai người. *Tỉ vừa cười vừa châm chích hai chàng*

-Mấy em dưới kia, trật tự. *Thầy chủ nhiệm sau một hồi ra ngoài đã trở lại* E hèm! Giới thiệu với các em, đây là thầy Nhật Minh, từ hôm nay sẽ là chủ nhiệm lớp ta đến hết hai năm còn lại học ở trường. Tôi sẽ chuyển sang chủ nhiệm lớp năm ba thay cho cô giáo vừa nghỉ hưu. Chúc các em sẽ học thật tốt, nhớ đừng có ăn hiếp thầy giáo nhé.

-Vâng!!! *Đồng thanh*

-Tôi đi. Thầy ở lại với lớp. Cố gắng nhé, cái lớp này quỷ quái lắm. *Ra khỏi lớp*

Thầy chủ nhiệm cũ vừa bước ra cả lớp đã nhốn nháo chẳng khác nào cái chợ. Đám hoa si đó cứ la rầm rầm lên, nhìn ngứa mắt quá mà.

-Nào, trật tự các em. Tôi là Nhật Minh, lần đầu đến đây nên mong các em giúp đỡ. Bây giờ bắt đầu học nhé. *Cười nhẹ*

Có vẻ mọi người rất thích thú khi có giáo viên mới dạy. À mà hình như ở đây có ba người tỏ ra khó chịu, suốt buổi học mang cái bản mặt đen kịt ra chưng bày, khắp người lại còn tỏa ra khói đen u ám. Chậc chậc, kiểu này chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo đây. Dù sao thì vẫn mong không có xung đột.