Reng!!!

Giờ ra chơi đã đến, mọi hoạt động dường như sôi nổi hơn, đặc biệt là bọn nữ sinh, từ lớn đến nhỏ cứ bu đầy nghịt xung quanh bàn Tuấn Khải để xin chữ ký và được trò chuyện cùng cậu

- Wa!!! Cậu giỏi thật đó, bài Hóa này mà cũng giải được, tớ nghĩ cả đêm thế mà không ra

- Cậu thường làm gì vào thường ngày vậy?

- Nhóm TFBOYS có chuẩn bị ra MV gì mới không?

- Cậu soái thật đó nha

- Cho tớ xin chữ ký đi

.... blabla.....

- Lũ nhiều chuyện, những tin tức đó ăn được sao? Còn nữa, chữ ký đem về tế ai à?

Khả Nhi ngồi bên bực mình nên cứ lẩm bẩm, những lời cô nói không sót chữ nào đều thu hoàn toàn vào tai Tuấn Khải, cậu chỉ cười thầm rồi kêu cái lũ nữ sinh trước mặt về bàn cho cậu học bài

- Cậu ghen à? - Tuấn Khải ghé sát tai cô thì thầm

- Hả? - Khả Nhi giật mình liền làm rớt cây bút- Hứ! Mới gì tôi phải ghen, đời sống riênb tư của cậu có liên quan đến bữa ăn của tôi à? Phiền phức, tôi xuống căn tin đây

Cô đứng dậy, đập bàn một cái rồi bước ra khỏi lớp

- Ê, chờ tôi

.

.

.

Xuống căn tin, cô chỉ mua duy nhất 1 cái bánh kẹp, sau đó ngồi về góc khuất vừa ăn vừa lấy điện thoại ra bấm

- Nhắn gì thế? - rồi một giọng nói chả mấy an lành lại lần nữa vang bên tai cô

Khả Nhi chỉ nuốt nước bọt, bặm môi rồi tức giận đưa mắt lên, lườm đối phương một phát ché lửa

- Dai như đĩa thế hả? Đồ phiền phức kia

- Ý gì đây? Ở đây hết chỗ rồi, tôi ngồi với cậu là chuyện ép buộc mà - Tuấn Khải nhe răng cười rồi ngồi xuống với ly capuchino

- Hết chỗ? - cô nhìn xung quanh, thấy mỗi bàn lại có 1 vài nữ sinh ngồi nhìn chằm chằm bàn mình, vội gằn giọng - tôi hoàn toàn là không có muốn dính vào mấy vụ scandal đâu nhé, lũ fan não tàn của cậu có ngon đụng đến danh tiếng của tôi thì có phải bán mạng tôi cũng sẽ hủy hoại danh tiếng của cậu đấy

- Làm gì phải quá lên thế? Chung trường, chung lớp lại còn chung bàn, có ngồi cười đùa với nhau cũng là chuyện thường tình thôi mà

- Hơ? - cô bắt đầu lạnh mặt - này nhóc, buồn cười, cậu có biết bây giờ cậu đang nắm giữ vị trí gì trong cái xã hội này không hả? Làm ơn đi, đừng có ngây thơ thế, người nổi tiếng đến nước ngoài còn biết, chỉ cần cậu khoác vai tôi một cái rồi nói câu cửa miệng nào đó hay là có gì thân thiết với tôi thì... cậu cũng hiểu mà, tôi muốn yên ổn

Rồi Khả Nhi đứng dậy bước lên lớp, Vương Tuấn Khải mặt rất chi là biểu cảm, bĩu môi một cái

- Kiêu kỳ

Rồi chợt cậu thấy điện thoại của cô bỏ quên, liền cầm nó rồi chạy lên lớp, trên đường không quên lấy số điện thoại của cô

- Trả cậu - Tuấn Khải chìa điện thoại ra trước mặt cô

- A! Điện thoại của tôi, làm kiếm nãy giờ, cảm ơn nhaaaaaaa....

Chưa thầm hâm mộ Vương Tuấn Khải được bao lâu, cô đã thấy tức giận vì sự trêu đùa kia, cậu cứ huơ huơ cái điện thoại tỏa vẻ quý báu lắm, miệng vẫn không quên nhoẻn lên nụ cười thách thức, cô trợn mắt tức giận

- Có đưa không?

- Cậu tự lấy đi

- Vậy cậu giữ luôn đi, không cần nữa

Rồi cô ngồi xuống đọc sách, mặt vẫn hầm hầm mang vẻ hậm hực

- Giận à?

- Tôi không quen cậu - cô lạnh nhạt nói

- Thôi nào, đừng thế chứ?

- Ý gì đây? Cậu trêu tôi trước mà, Hoàng Khả Nhi tôi đây không có thích giỡn dai kiểu đó

- Được rồi, bớt giận Tiểu thư, trả cậu là được chứ gì- Cậu chu môi rồi lặng lẽ móc chiếc điện thoại trong túi, nhét vào cặp cô, mặt vẫn nhìn cô

Reng!!!

- Vào chỗ nào các em, hôm nay ai đã học bài nào? - thầy dạy Hóa cười chào mọi người rồi vào lớp

- Em ạ

Vương Tuấn Khải giơ tay, cậu muốn tạo ấn tượng tốt cho giáo viên nên lúc nào cũng học bài, hơn nữa, cái này người ta gọi là noi gương cho fan đó mà

- Cậu nhất định sẽ phải phục tôi - Vương Tuấn Khải nhìn cô rồi cầm vở lên bục giảng, đọc một lèo làm mọi người cũng phải ngớ người

- Kệ cậu, liên quan chắc? Cô lẩm bẩm - muốn làm thần tượng của tôi, đâu có dễ vậy?