12h trưa tại nhà Mỹ Anh
Hello Việt Nam_Nhạc chuông điện thoại của nhỏ- Alo- Cậu chuẩn bị xong chưa?_Thiên Vũ- Sao...sao cậu lại có số của tớ?_Mỹ Anh- Hỳ, có gì khó đâu, tớ đang đứng ngoài cổng cậu ra đi_Thiên Vũ cúp máy ngay sau khi nói hết câu để lại đầu dây bên kia tiếng kêu “tút tút tút”- Cô giáo con gọi rồi à?_bố nhỏ- ....._Mỹ Anh gật đầu bừa- Con có cần bác tài đưa đến sân bay không?_mẹ Mỹ Anh- Không, không cần đâu ạ, bạn con đợi ở ngoài kia rồi, c- Ừ, vậy được rồi, con ra đi không bạn đợi, con nhớ ăn uống, đi lại cẩn thận nhá_Ông Trương xoa đầu con gái cười hiền- Vâng........Sau một vài phút dặn dò, nhỏ mới ra khỏi nhà lên xe ô tô đi đến sân bay Trên ô tô:- Sao cậu lại căng thẳng thế_Thiên Vũ- Căng thẳng gì chứ_Nhỏ đỏ mặt- Cậu chưa đi chơi như thế này bao giờ à?_Thiên Vũ cười- Chưa- Tớ cũng nghĩ thế- Thế không lẽ cậu hay đi chơi, xem ca nhạc kiểu này sao?_Mỹ Anh tò mò- Uk, cũng thường xuyên- ........_Câu trả lời của Thiên Vũ làm nhỏ có chút gì đó hụt hẫng: - chỉ có hai người thế này sao?- Cậu nói gì cơ?_Thiên Vũ- À, ý tớ là chỉ có tớ và cậu đi thôi sao?_Nhỏ- Cậu nghĩ còn có ai nữa à- Tớ thấy không thoải mái cho lắm, vì chỉ có tớ với cậu nên.......- Tớ chỉ có 2 vé nên không có chuyện người thứ 3 xuất hiện đâu, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu không thoải mái thì cậu đọc sách đi vậy_Thiên Vũ vừa nói vừa lôi một quyển sách đã chuẩn bị sẵn đưa cho nhỏ. Đến sân bay nhỏ và Thiên Vũ mất khoảng 15’ ngồi chờ thì máy bay mới cất cánh, cả hai ngồi cùng nhau ở hàng ghế VIP, mối bận tâm duy nhất lúc này của nhỏ là quyển sách cầm trên tay, làm cho Thiên Vũ phát ghen tị. HO CHI MINH CITY thẳng tiến-------------------------------------------- Về đến nhà nó phi thẳng lên phòng, không ăn uống gì, nằm rên ỉ ôi, than thân trách phận- “Kính Koong”_bố mẹ nó đang ngồi xem tivi thì có tiếng bấm chuông, bà quản gia được giao nhiệm vụ đón khách. Một lúc sau vị khách “lạ” bước vào cúi chào lễ phép- Cháu chào hai bác- Ơ, sao cháu lại đến đây_Bố nó ngạc nhiên................................- Tiểu thư_Cô giúp việc nhận lệnh từ ông bà chủ lên gọi nó- Có chuyện gì thế ạ, cháu mệt lắm_nó nói vọng ra- Cô có khách, bà chủ bảo tôi lên gọi cô xuống- Khách nào ạ, cháu làm gì có_nó- Tôi không rõ, cậu ấy vừa mới đến, cô xuống ngay đi ạ- “Cậu ấy”, là con trai sao, ai thế không biết_Nó không muốn suy nghĩ nhiều, thôi thì không muốn cũng phải xuống chứ biết làm sao5’ chỉnh lại đầu tóc, quần áo, nó đi được nửa số bậc cầu thang thì nghe thấy tiếng:- Nhà bác thiết kế và trang trí đẹp thật đấy ạ- Haha..........Cháu lại quá lời rồi, chắc chắn nhà họ Lí phải đẹp hơn thế này nhiều_Giọng bố nó không thể trộn đi đâu được- Ngôi nhà ấy sẽ chẳng bao giờ được như thế này, vì nó còn thiếu rất nhiều thứ_Ánh mắt hắn nhìn về một hướng vô định- Nó vô tình nhìn thấy ánh mắt ấy, nhưng lúc này vấn đề ấy không phải là điều nó quá quan tâm- Cậu....đến đây làm gì_nó bị sốc- Con nhỏ này, con để bạn chờ lâu quá rồi đấy_mẹ nó nhìn lên- Con mới cậu ta thì có gì mà để phải chờ mới chả đợi_Nó nói nhi nhí- Thế con đã chuẩn bi xong đồ đạc cần mang đi chưa, sao không nói cho bố mẹ biết_Ông Hoàng dịu dàng với cô con gái cưng- Chuẩn bị gì ạ, con có...._Nó chưa nói hết câu thì hắn nhảy tót vào nếu không muốn kế hoạch bị bại lộ- Chúng cháu chỉ cần làm mấy cái chủ đề tháng cho trường thôi nên không cần chuẩn bị gì đâu ạ- “Chủ đề gì”_nó không hiểu gì- Dù gì cũng vào tận Tp. Hồ Chí Minh nên mấy đứa phải mang cả quần áo chứ_mẹ nó- Bọn cháu mặc đồng phục là được rồi ạ_hắn- Cậu đang........_Nó ậm ự mãi mới nói được một từ nhưng hắn thì vẫn cứ ngồi trong họng không cho nói- Là chủ đề mới của trường “SONE” cậu quên rồi sao?-hắn nhấn mạnh từ quan trọng nhất- SONE_Trong lúc hoang mang nó đang nhìn hắn chằm chằm thì bố nó nói- Chuyến bay lúc 3h thế thì hai đứa đi thôi không muộn mất- Vâng, cậu có cần mang theo quyển sổ “GEE” lại về “SONE” lại câu lạc bộ “SNSD” không?_hắn quay lại chỗ nó bắn một câu lôi từ hit, tên fanclub cho đến tên nhóm nhạc thần tượng của nó luôn- Không cần_Nó phần nào hiểu được những gì hắn vừa nói nhưng vẫn còn vô số điều thắc mắc trong đầu cần được giải đáp- Cháu chào hai bác/Con chào bố me_nó và hắn vừa rời khỏi tầm mắt người lớn đã xảy ra tranh cãi- Cậu làm cái trò gì thế?_nó- Tôi chả làm gì cả_hắn- Vào Tp. Hồ Chí Minh là sao?- Thì đấy, cậu nghe rồi còn gì._hắn- Cậu có vé thật à? Vụ này liên quan gì đến việc của nhà trường?_nó thay đổi thái độ hỏi dồn dập- Sao lại không liên quan, tôi đang tìm hiểu về vấn đề gì đó gọi là văn hóa thần tượng do thầy hiệu trưởng yêu cầu_Hắn chém bừa- Thật thế sao?_Nó có chút hoài nghi- Cậu hỏi hơi bị nhiều đấy, không muốn đi thì thôi, quay lại vẫn còn kịp đấy, nhà cậu ở kia kìa_Hắn tìm cách lảng tránh- Này, cậu nghĩ tôi ham hố đi cùng cậu lắm đấy_nó hất hàm- Vậy thì thôi, tôi đi một mình cũng chả sao_hắn- Tôi còn chưa nói xong, nhưng vì một số vấn đề quan trong, cấp thiết cần giải quyết nên tôi sẽ đi cùng_Nó nói rồi ung dung ra xe trước, hắn chỉ biết lắc đầu và nở nụ cười hiêm hoi trên môi