khi anh rời khỏi phòng bếp anh bê một bát cháo trên tay được đặt vào một cái khay gỗ, rồi cười cảm ơn mọi người quay đầu đi. Mấy cô gái đứng trong bếp vẫn ngây người ra nhìn theo anh mà miệng thì lẩm bẩm "Đẹp trai quá." Ông đầu bếp thấy thế GẦm lên một tiếng, mấy cô gái kía giật mình hoảng hốt quay lại công việc của mình.
Anh bưng khay cháo tiến về phòng của Thanh Thu, lúc bước vào phòng thì thấy cô bé đã tỉnh dậy. Anh đến bên cạnh cô bé đặt khay cháo xuống cái bàn ngủ, ngồi lên mép giường cạnh cô bé, anh nở ra một nụ cười thật tươi rồi nói, "Thanh Thu, còn mệt không?" Cô bé khuôn mặt vẫn hơi nhợt nhạt nhìn anh, cố gắng để ra một nụ cười rồi nhè nhè lắc đầu. Tay anh lại sờ lên chán cô bé, thấy đã hạ sốt anh nói tiếp, "Thanh Thu muốn ăn gì không?" Cô bé vẫn khuôn mặt đó nhìn anh rồi lại lắc đầu, anh thấy cô bé lắc đâu thì 2 hàng lông mày hơi nhíu lại. "Không ăn, cũng phải ăn đó nhóc." anh quay người sang cầm bát cháo lên rồi nói tiếp, "có cháo nè, thơm ngon lắm. Ăn nhé!" Thanh Thu nhìn anh, nhưng lần nay cô bé lại gật đầu. Anh cười mẵn nguyện, đỡ cô bé hơi ngồi dậy, múc một thìa chào thổi và đút cho cô bé, cô bé nhìn anh rồi nhìn thìa cháo 2 mắt sáng ngời chở lại vời lúc ban đầu vốn có của nó. Khi ăn hết bát cháo, mặt của cô bé quả thự là đỏ bừng lên vì nóng, bà Ngư lúc đó đi vào nhìn thấy thốt lên, "Thanh Thu con vẫn còn sốt sao?" Văn Thiên quay sang nói, "đỡ rồi mẹ, cô bé vừa ăn cháo xong." Bà nhìn cô bé, thấy 2 má nó đỏ ửng lên vì nóng, bà quay sang nhìn bát cháo, sờ vào nó thấy vẫn còn nóng mà đã hết. Bà nhíu mày lại nhìn con trai quý tử của mình. Anh thấy mẹ nhìn mình như thế thì hỏi lại "sao mẹ nhìn con như là nhìn ác quỷ vậy?" Bà lần này lườm anh luôn rồi gắt lên. "Quá ác quỷ,chứ không phải là ác quỷ vừa" Anh ngơ ngác hỏi lại, "vì sao ạ, con đã làm sai gì chứ?" "Còn làm gì, bát cháo nóng thế kia mà đút cho con bé, anh không nhìn con bé nó toán hết cả mô hôi và mặt nó đỏ bừng lên sao?" Mẹ anh ôm cô bé vào lòng mà mắng anh. Anh nhìn Thanh Thu quả thật là mặt cô bé đỏ như chưa bao giờ từng đỏ. Bà Ngư hỏi Thanh Thu "có bị bỏng mồm không?" Cô bé lúc đó nhăn nhó và cất lên giọng nói nhỏ và cực điểm dễ thương, "nước!" Văn Thiên lúc đó lập tức đi rót nước cho cô bé, anh không thể hiểu Thanh Thu có thể chịu đựng mà không nói như thế. Anh thấy lòng mình áy náy, khi không hỏi cô bé trước là có nóng quá không. Anh cầm cốc nước đến cho cô bé, nhìn thấy cốc nước Thanh Thu liền cầm lấy vội. Nhìn Thanh Thu uống nước bà Ngư nói tiếp "Con bé này nòng thì phải, nói chứ." Bà quay sang Văn Thiên đang đứng ở đó bà nói tiếp "Thanh Thu chịu đựng giỏi lắm, kể cả có bị làm sao nó cũng không bao giò nói với ai. Lúc mới đến đây đi học bị té ngã rách hẳn một miếng thịt ở đầu gối về cũng không nói cho ai biết, đên khi mẹ thay quần áo cho con bé thi phát hiện ra." Thanh Thu nhìn bà rồi nhỏ nhẹ nói, "con muốn uống nữa cô ơi." Văn Thiên cầm cốc trong tay cô bé, và đi lấy thêm cốc nước nữa cho cô. Khi quay lại anh thấy mẹ mình đang dằm thuốc nhỏ ra, anh thấy lạ hỏi."Mẹ sao mẹ lại dằm nhỏ thuốc ra thế?" Mẹ anh cười nhẹ bà nói, "phải như thế này thì Thanh Thu mới chịu uống đó con, con bé sợ uống thuốc lắm, mỗi lần uống thuốc là như tra tấn ấy. Anh cười nhẹ, "mẹ yêu quý Thanh Thu hơn con rồi đó nhé?" Bà Ngư ngước lên nhìn anh, vẻ mặt có vẻ khó sử, anh thấy thế liền khua khua tay cười và nói "Mẹ àh, con cũng cảm ơn Thanh Thu lắm, lúc con đi học xa cô bé đó đã ở bên cạnh mẹ ẹ đỡ buồn, con chỉ nói đùa vậy thôi, giờ con đã lớn rồi con không có ganh tị đâu." Bà cười tươi, rồi nói "mẹ cũng rất yêu con, mẹ nuôi con dễ bao nhiêu thì Thanh Thu khó bấy nhiêu, tuy Thanh tu không phải là con mẹ, nhưng mẹ nhận nuôi nó mà thấy con bé gầy gò, suốt ngày đau ôm. Quả thật là đúng như thế cô bé từ ngày sống ở đây hết cảm sốt, thì đau bụng rồi ngã, không biết là bao nhiêu lần. Thấy mà khổ thân bà Ngư, nhưng có vẻ bà rất yêu mến Thanh Thu lại muốn được chăm sóc một cô gái bé bỏng như Thanh Thu nên bà cho đó là hết sức bình thường. Bà định đứng lên cho Thanh Thu uống thuốc thì ở bên ngoài có người làm gọi bà, bà đưa chén thuống nhỏ được dằm nát đưa vào tay Văn Thiên rồi nói, "con cho con bé uống thuốc hộ mẹ, mẹ chạy ra xem có chuyện gi? bà quay đầu lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại. Văn Thiên cầm cốc nước và chén thuốc đi đến bên giường của Thanh Thu, cô bé đang ngồi trên giường ôm con gâu, 2 mắt long lanh nhìn anh. Trông cô bé lúc này rất đáng yêu. Trong lòng một ai đó đang rất là tức tối, tại vì cô bé mới có 10 tuổi thôi đó. ^^ Anh thở dài một tiếng, rồi nói "Thanh Thu, đến giờ uống thuốc rồi." Cô bé bỗng dưng đứng bật dậy ở trên giường, anh nhìn theo không hiểu? Anh hỏi "Thanh Thu làm sao thế?" Thanh Thu lắc lắc đầu "em không uống thuốc đâu, em khỏi bệnh rồi mà." môi cô bé bũi ra, 2 má phụng phiệu vẻ mặt có vẻ khó chịu nhìn vào tay cầm thuốc của anh. Anh đặt cốc nước và chén thuốc lên bàn, tiến lại gần cầm lấy tay của Thanh Thu và nói "Nếu uống thuốc xong thì anh cho em đi ăn thạch." Cô bé với mái tóc dài, đôi mắt to bên trong toàn lòng đen nhìn như là búp bê, vẫn lắc đầu không chịu. Anh ngồi xuống giường cô bé "Thế em thích đi đâu anh sẽ đưa em đi đó. Ok? anh nhấn mạnh từ OK để cho cô bé nghe thấy là anh không có chút kiên nhẫn nào cả và anh cũng chưa từng nghĩ mình phải đi dỗ một đứa trẻ uống thuốc như thế này. Anh định về đây chơi 2 tháng để xả stress ai ngờ lại như thế này, thì qua thực là không lường trước được. Anh mệt mỏi ngả lưng ra đàng sau và nằm xuống giường của Thanh Thu, một tay anh đưa lên thái dường và răy răy. Thanh Thu thấy thế cô bé ngồi xuống nhìn anh rồi hỏi? "Anh Văn Thiên, anh đau đầu sao?" Anh "Uhm" nhẹ một tiếng, rồi mở mắt nhìn cô bé. Thanh Thu bỏ con gấu xuống lấy 2 bàn tay bé nhỏ của mình đưa sang 2 bên thái dương của anh mà xoa bóp hộ anh. Đôi tay mện mại nhỏ nhắn của cô bé xoa xoa làm cho anh không có phản ứng gì mà nằm đó nhắm mắt lại, cảm thấy thật thoái mái và dễ chịu. Sự mệt mỏi dường như tan biến. Đột ngột anh mở to mắt ra ngay lập tức nhìn thấy khuôn mắt trai xoan bầu bĩnh của cô bé, Thanh Thu thấy anh mở mắt ra, thi 2 mắt cô cũng mở to nhìn anh? Anh ngồi bật dậy, trồm sang dữ chặt lấy Thanh Thu, cô bé không hiểu gì cả mà để cho anh chủ động. "Uống thuốc nào không còn có thể chấn chừ được nữa." Lúc đó Thanh Thu mới hiểu chuyện cô bé liền vùng vẫy trên tay anh muốn thoát khỏi, anh đang ôm cô bé thì thấy cô bé ngọ ngậy làm anh mất đà và cùng cô bé ngã nhào xuống giường. Mặt anh với mặt cô bé sát xịt gần nhau, 2 đôi môi cũng chỉ còn vài mili nữa là chạm vào. Anh mở mắt nhìn cô bé bên trên người mình, còn cô bé thì vẫn sỡ hãi nhắm chặt hai con mắt lại. Anh thấy tim mình lại đập mạnh, thì đúng lúc đó Thanh Thu cũng mở mắt ra nhìn anh. Đôi mắt cô bé lại làm cho anh hồn vía trên mây khi nhìn vào đó, anh cảm thấy có một cái gì đó khó tả trong người mình. Anh muốn ôm cô bé này mãi trong lòng mình mà không buông. Mái tóc cô bé dài phủ xuống dưới, hương thơm trên tóc thật quen thuộc, mùi hương này mẹ anh cũng có. Anh đang say trong chính dục vọng của mình thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Thư Quân và bà Ngư sững sờ khi thấy cảnh tượng của Văn Thiên và Thanh Thu nhưng không ai nói lời nào, Văn Thiên lập tức đẩy Thanh Thu từ trên người mình xuông đứng bật dậy, còn cô bé Thanh Thu thì bị anh đẩy ra như thế không hiểu, mặt có vẻ tức giận với anh. Bà Ngư tiến lại gần giường của Thanh Thu bà nói, „ Thanh Thu àh, Thư Quân đến thăm con nè." Cô bé thấy Thư Quân tiến lại gần mình nợ ra một nụ cười tươi nhìn anh, Thư Quân thấy thế tiến lại gần cô bé rồi cất lên một cái giọng chầm ấm hỏi cô bé, „Thanh Thu em đỡ hơn chưa, còn sốt không?" Thanh Thu lắc đâu nhìn anh „ em đỡ hơn rồi ạ" sau đó cô bé còn cười hihi rất là dễ thương nữa. Thư Quân ôm lấy cô vào lòng, một câu nói phát ra nhẹ từ miệng anh, như trong đó là bao nhiêu gánh nặng theo lời nói đó mà đi. „Cảm ơn chúa, thế là tốt rồi." Văn Thiên nhìn thấy Thư Quân ôm Thanh Thu hơi lâu, chạy đến gần nói „Thanh Thu em chưa uống thuốc đâu đó, mau uống thuốc đi." Anh hừ mắt nhìn cô bé. Thanh Thu nghe đến từ thuốc ngay lập tức chui vào trong chăn, không nhúc nhíc. Bà Ngư thấy thế liền nói vào thay „Thanh Thu àh, uống thuốc đi không thì sẽ không khỏi bênh đâu đó." Cô bé vẫn nằm im không nhúc nhích, Thư Quân thấy vậy liền cúi người xuống nói „Thanh Thu em thích ăn kẹo phải không, em uống thuốc xong anh cho em túi kẹo?" Nghe đến kẹo cô bé từ trong chăn chui đầu ra, nhìn Thư Quần bằng 2 con mắt ý muốn nói là không có gạt cô bé chứ.Thư Quân tay dơ lên một túi kẹo mà anh đã mang sẵn định tặng cho cô bé. Thanh Thu thấy vậy liền ngồi dậy cầm túi kẹo trên tay, định lấy một cái ra ăn ngay, thì ngay lập tức Thư Quân chặn lại. Cô nhìn thấy anh chặn lại như thế, thì trên mặt đặt ra một cái hỏi chấm và ngước lên nhìn anh. Thư Quân cong 2 đôi mắt lên tay kia chỉ vào chén thuốc nhỏ, Thanh Thu nhìn theo ngón tay anh, khuôn mặt đang tươi cười thì bỗng nhiên xị xuống. Thư Quân không để ý đến biểu hiện của cô bé, tay cầm lấy chén thuốc, lấy cái thìa múc hết những buột thuốc được nghiền vụn vào trong đó, anh quay lại nhìn Thanh Thu và nói, „há miệng nào Thanh Thu" Cô bé rụt rè há miệng ra, khi cái thìa thuốc được đưa vào mồm cô bé, vẻ mặt của Thanh Thu đã nhăn nhó đến tội cùng. Nhưng cô bé gắng nuốt chỗ thuốc đấy xuống cổ ngay lập tức Thư Quân đưa cho cô bé cốc nước, Thanh Thu mặt nhăn nhó và hơi rùng mình vì cái đắng của vị thuốc trong miệng cô bé. Vội cầm lấy cốc nước, cô bé uống một hơi hết sạnh, khi uống xong cô bé vẫn còn hơi rùng mình. Văn Thiên thấy hành động của cô bé khi rùng mình thật đáng yêu, anh hơi lấy tay lên che miệng mà cười thầm. Bà Ngư cũng tủm tỉm cười. Thư Quân lấy tay lên đặt trên đầu cô bé và nói „Thanh Thu rất ngoan, lại còn dễ thương nữa, bây giờ thì ăn kẹo được rồi đó." Cô bé vừa nghe đến kẹo lại sáng hết cả mắt mũi lên, quên luôn cả vị đắng của thuốc còn vương sót lại trong miệng mình, hí hửng mở túi kẹo ra và chọn một cái ra bóc ăn. Bà Ngư bỗng dưng cất tiếng „mấy đứa cứ chơi đi, mẹ đi đến chỗ ông Nội xem, nghe nói ông bị ốm" bà rời đi để lại 3 ngưởi họ ở trong phòng. Văn Thiên tay cầm một cái Rubik trên tay xoay xoay để cho nó vào đúng mầu với nhau, nhưng tai của anh thì vểnh lên nghe Thanh Thu và Thư Quân đang nói chuyện gì. Thư Quân nhìn Thanh Thu ăn hết cái kẹo này đến cái kẹo khác mà không ngừng anh nhăn mặt, lấy tay vẹo mũi cô bé và nói „ăn ít kẹo thôi không thì sâu răng đó cô bé" Thanh Thu thấy anh nói thế thì cũng dơ lên một cái kẹo trước mặt anh cười ngây ngô hỏi „anh cũng ăn một cái đi, ngon lắm" Thư Quân lắc đâu „anh không ăn, em ăn đi" chỉ cần nghe được câu này mắt của Thanh Thu theo nhau cong lên cười mẵn nguyện. Văn Thiên thấy Thanh Thu mời Thư Quân mà không mời mình anh có vẻ hơi giận, đứng bật dậy lao đến chỗ giường của Thanh Thu ngồi lên đó không cần biết lúc này Thanh Thu cũng đang ngồi trên giường còn Thư Quân thì đang ngồi một cái ghế đối diện cạnh giường, Văn Thiên lập tức choàng tay qua người Thanh Thu ôm cô bé vào lòng mình, Thanh Thu và cả Thư Quân hơi ngỡ ngàng trước hành đông của anh. Ngay lập tức anh lấy túi kẹo từ tay Thanh Thu ra và nói, „cho anh ăn với". Không cần để Thanh Thu trải lời hoặc có đồng ý hay không anh lôi trong đó ra một cái bóc ăn rất vô tư. Thanh Thu nhìn túi kẹo đang ở trong tay của Văn Thiên mà khó chịu, nhưng cô là cô bé hay để im mọi tình huống nên không nói gì mà liếc mắt mình nhìn Thư Quân. Thư Quân cũng khó chịu trước hành động trẻ con mà ràng ăn với Thanh Thu của Văn Thiên, anh quay sang chỗ Thanh Thu dịu dàng nói với cô bé „Thanh Thu hay chúng ta ra ngoài chơi nhé?" Thanh Thu định gật đầu thì ngay lập tức Văn Thiên cản lại anh nói „bác sĩ bảo em ấy bị bệnh, nên nghỉ ngơi nằm trên giường không nên đi lại." Anh nói xong liền bóc một cái kẹo nữa thả vào mồm ăn ngon lành. Thanh Thu thấy Văn Thiên nói thế mặt ủi xìu không nói gì hết, cô bé cảm thấy rất khó chịu với lại Văn Thiên.Từ đầu gặp được anh cô có cái nhìn mến anh hơn so với bây giờ. Cô bé nằm lên giường chùm chăn kín đầu không động đậy gì nữa.Thư Quân thấy thế liền đi đến đặt tay lên cái chăn mà cô bé đắp khín rồi nói, „Thế anh về đây Thanh Thu, em mau chóng khỏi bệnh nhé, gặp lại em sau." Thanh Thu thấy vậy bỏ chăn ra khỏi đầu nhìn anh, nở một nụ cười thật tươi với anh rồi nhẹ giọng nói, „chào anh Thư Quân." Thư Quân cũng cười và cúi sát lại tai cô bé nói gì đó mà cô bé liếc sang chỗ Văn Thiên cười tủm tỉm. Anh hôn lên chán của Thanh Thu và nói tạm biệt với cô bé, ngay sau đó anh đứng thẳng lên liếc nhìn sang bên chỗ Văn Thiên đang ngây ra nhìn 2 người, rồi anh lộ ra một nụ cười không mấy là thiện cảm với Văn Thiên và quay người đi ra khỏi phòng. Văn Thiên nhìn theo không hiểu gì, chỉ cau mày lẩm bẩm khó chịu „cười thế là có ý gì hả, cái thàng này?" Khi Thư Quân rời đi, thì Thanh Thu tiếp tục vùi đầu vào chăn, không thèm để ý đến Văn Thiên. Văn Thiên thấy thế, anh cau mày khó chịu và tự động nằm cạnh Thanh Thu, anh thở dài rồi nói, "Em có muồn lấy lại kẹo của mình không? Anh quay sang nhìn Thanh Thu cô bé vẫn không động đậy nằm im trong chăn. Anh lấy tay choàng qua và ôm gọn cô bé cùng chiếc chăn bông vào lòng mình, tim anh lại bắt đầu đập loạn. Một lúc sau Thanh Thu, cô bé như khó chịu hay sao, vùng vẫy đầy chăn ra rồi thở hổn hển. Đúng là bị ngạt mà. Thanh Thu quay sang nhìn Văn Thiên, anh đang nhắm mắt, anh đang ngủ sảo? Cô bé im lặng nhìn anh, cô nghe được tiếng thở đều của anh, trai tim đang đập của anh. Tại vì nằm quá gần nên cô bé có thể ngửi được cả mùi hương trên người anh, một mùi hương thơm mát bao trùm lấy cô bé. Thanh Thu cảm thấy dễ chịu và cô bé nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết... Thanh Thu đã ngủ một mạnh đến tận sáng, lúc tỉnh dậy cô bé đã cảm thấy bụng mình đói cồn cào. Cô bé nhìn sang chỗ anh hôm qua nằm, tất nhiền là anh không con ở đó nữa. Cô bé xuống giường đinh đi ra khỏi phòng thì bà Ngư với bát cháo khói nghi ngút nằm trong một cái khăy gố trên tay, bước vào trong phòng cô bé. Thấy Thanh Thu đã tỉnh bà mỉm cười rồi nói, "Thanh Thu dậy rồi àh? vào trong nhà vệ sinh đánh rang, rửa mắt đi rồi ra đây ăn cháo nhé" Bà vừa nói tay vừa để khay gỗ xuống bàn, đền gần chỗ cô bé tay sờ lên trán cô bé lẩm bẩm, "không còn nóng nữa rồi?" Cô bé nở một nụ cười tươi rồi đi vào nhà tắm, bà Ngư cũng cười và nhìn theo... Văn Thiên anh đã dậy từ sớm, hôm qua quả thật anh đã ngủ cùng với Thanh Thu đến tận sáng, nhưng anh đã dậy trước cô bé. Anh gọi điện thoại cho cô bạn gái, Chi My muốn gặp anh nên 2 người đã hẹn nhau bên ngoài. Anh hẹn cô ở một quán càfê, khi anh bước vào quán thì cô đã ngồi đợi sẵn anh ở một cái bàn 2 chỗ, gần cửa sổ to nhìn ra đường chính. Cô nhìn thấy anh nở một nụ cười tươi, dơ tay vẫy vẫy anh lại chỗ mình. Mấy cô nhân viên trong cửa hàng đều ngước lên nhìn anh. Anh tướng mạo thanh cao, khuôn mặt tuấn tú, chiếc mũi cao thẳng với đôi mắt đen nhánh sâu được tôn lên bởi đôi lông mày ngài rậm, mái tóc bồng bềnh, mượt mà mầu hạt dẻ làm càng tôn thêm làn da trắng mịn không tì nốt của anh. Trong quán mấy cô gái ai ai cũng đổ xô con mắt lên nhìn anh, và thì thầm khen ngợi, qua thật là cái sắc làm tiêu diệt hết cái nết mà. Họ đâu cần biết bên trong như thế nào, chỉ cần bề ngoài hoàn hảo là không ai là không để ý đến. Anh đến bên cạnh chỗ Chi Mỹ, cô đứng dậy ôm anh, kiễng chân lên rồi hôn lên má anh một cái rất tự nhiên, làm mấy cô gái ngồi xung quanh đó đang để ý đến anh mà tụt hết hứng. Anh không nói gì ngồi vào chỗ đối diện với Chi Mỹ, một cô nhân viên đi ra, anh ngước lên nhìn rồi nói, "Cho tôi một cốc càfê." cô nhân viên gật đầu rồi lùi đi. Chi Mỹ nhìn anh rồi nói, "anh đang giận em hả, em xin lỗi, tại vì không thấy anh gọi điện nên làm em lo thôi, mà gọi cho anh đến 100 cuộc cũng chẳng được, tin nhắn cũng không thèm viết lại." cô nũng nịu nhìn anh.