"Cảm ơn" cô nhận lấy, muốn cười lại không cười nổi, cô không biết bây giờ mình nên phản ứng thế nào. Cô thực sự rất muốn cười lên thực lớn hỏi anh [ rốt cuộc anh muốn em phải làm thế nào]. đối mặt với anh cô chỉ có thể nói hai từ[cảm ơn], thực tế hiện giờ cô không thể nói gì cả, các tế bào trong người cô đột nhiên ngừng hoạt động, bộ não cho cô biết tất cả mọi thứ cô nói ra đều sẽ là ngu ngốc. Hiện thực chính là hiện thực, cô không thể vì một ảo tưởng của bốn năm trước mà lại rơi vào cái hố đó, sự thực cho cô biết nếu còn tiếp túc dây dưa, cả đời này cô sẽ phải hối tiếc " có một thứ mà con người không thể quay lại được chính là quá khứ, chính là không thể vãn hồi cái mình muốn, cảm ơn anh" " Anh không muốn vãn hồi quá khứ, mà chính là muốn yêu em ở hiện tại. Nhưng...." Anh lặng thinh, anh không biết câu tiếp theo mình muốn nói là gì, trí óc bắt đầu không tự kiểm soát được, cô cố gắng thoát khỏi quá khứ, còn anh lại cố kéo cô vào đó " anh xin lỗi" Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi, không thể nói cũng không còn gì để có thể nói nữa, cô rất muốn nói với anh [cô hiện tại không xứng đáng với anh] nhưng làm sao để mở lời khi cô họng cô ngay cả tiếng cũng không phát rát được. Hiện tại cô chỉ có thể im lặng, đôi khi cô thật sự muốn anh có thể vô tâm một chút, tuyệt tình một chút, vậy thì cô có thể nhẹ nhàng mà buông xuống, có thể thanh thản hơn một chút. Nhưng anh vẫn vậy, vẫn là cái thái độ dịu dàng đó, nếu cứ tiếp tục như vậy cô sợ mình sẽ không đủ kiên trì, để cuối cùng người đau khổ sẽ là anh." nếu anh yêu một người anh sẽ biết người đó nghĩ những gì, nhưng anh không biết em nghĩ gì cả, trên thực tế không hề hiểu em"

Anh nhìn dáng cô phía trước, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lại rất kiên định, cô nói đúng là anh không hiểu cô, mọi thứ về anh cô điều từng chút, từng chút hiểu rõ, còn anh, anh thực sự không biết gì về cô cả, lúc nào cũng nghĩ mình tôn trọng cô nên không muốn điều tra về cô, nhưng sự thật đó chỉ là suy nghĩ của anh mà thôi.

Gió chiều thổi qua, những chiếc là khô theo đó mà bay, anh nhìn lên bầu trời, nhớ lại khung cảnh ngay cô đi, anh không đến tiễn cũng không gọi điện chỉ đứng dưới sân trường nhìn lên lớp học của cô, cũng là buổi chiều như ngày đó, cũng khung cảnh đầy lá khô, nhưng tâm trạng của anh hiện giờ có thứ gì đó mất mát, tuyệt vọng hơn lúc trước. Anh tại sao đã qua lâu như vậy vẫn không để cô có cuộc sống mới, tại sao cứ luôn xen vào cuộc sống của cô, không phải anh muốn cô vui vẻ sao, vậy tại sao hiện giờ lại phá đi sự vui vẻ đó.

Anh nhìn lên cửa sổ phòng cô, trong mắt ẩn hiện vẻ hối hận, là anh không cho cô một đường lui, là anh tổn thương cô, anh có tư cách gì để theo đuổi cô " anh xin lỗi" gió chiều thổi qua mang theo lời nói của anh rời đi.

Cô mở cửa vào phòng thì thấy Lam Lam ngồi trên bàn, nhìn xuống dưới hoàn toàn không biết sự hiện diện của cô, cô bước đên gần liền thấy Lam Lam lẩm bẩm gì đó, gọi mãi không thấy trả lời, cho đến khi cô người Lam Lam " Cậu không sao chứ, làm gì mà thẩn người ra vậy?" Lam Lam vẫn không động đậy, cô bắt đầu hết kiên nhẫn lay mạnh một cái " Lam Lam"

Lam Lam bị tiếng gọi của cô làm choàng tỉnh, giật mình nhìn sang cô " Tiểu Linh, cậu làm gì ở đây??"

" câu đó mình hỏi mới đúng, cậu làm gì cứ nhìn chăm chăm xuống dưới vậy?"

" Cậu vừa gặp anh Minh Vũ?, mình thấy anh ấy nhìn lên đây, nói gì đó rồi rời đi rồi"

"Uhm, mình vừa gặp" cô gật đầu rồi xoay người đi, bước đến gần hộp tủ bỏ hết hộp từ trên tay xuống.

"quà anh ấy đưa cho cậu à?"

"uhm" cô không nói gì lặng lẽ đứng nhìn những hộp quà đó, cô thừa nhận, cô rất nông cạn, lại vội vàng hấp tấp, cô biết có thể 4 năm trước là hiểu lầm, có thể anh có lí do bất đắc dĩ nào đó, cô cũng biết anh không cố ý lừa cô, nhưng như vậy thì sao chứ? hiện giờ cô không thể quay lại được nữa, cô thực tế không xứng đáng với anh.

Cô chìm trong suy nghĩ, mãi không thoát ra được càng nghĩ cô càng đi vào bế tắc, nhất thời bất động, chỉ đứng yên nhìn vào mấy hộp quà.

Lam Lam thấy cô đứng yên, nhìn vẻ mặt của cô càng ngày càng khó coi, nếu cô còn tiếp tục nghĩ đầu chắc chắn sẽ bốc khói, " Tiểu Linh, đừng nghĩ nữa" Lam Lam đặt tay lên vai cô, giọng nói dịu dàng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô nặn ra một nụ cười nhìn Lam Lam " Bản thân cậu còn chưa lo xông, đừng lo chuyện bao đồng" cô đẩy nhẹ đầu Lam Lam

Lam Lam xoa chỗ vừa bị đẩy bất mãn nhìn cô " chỉ quan tâm cậu thôi, còn nói mình bao đồng"

"Được rồi" Cô mĩn cười nhìn Lam Lam, trong lòng có chút gì đó rất nhẹ nhõm, nụ cười cũng tự nhiên hơn.

"Chiều nay cậu không có giờ à?" Lam Lam thấy cô gật đầu cười rồi lại im lặng, không khí có chút ngột ngạt liền kiếm chuyện để nói.

"Bọn tớ là công nghệ vật liệu, đâu có học nhiều như vậy, đa phần là thự hành trên máy với lại...." cô kề sat vào mặt Lam Lam " hôm nay là chủ nhật" nói rồi cô nhếch mép lên cười một cái, khiến đầu Lam Lam nổ cái "BÙM"

" Hả..?" Lam Lam tròn mắt, rồi chợt hiểu ra gì đó liền béo vào má cô " con nha đầu này, cậu được lắm, dám trêu mình, càng ngày càng to gan"

" Au..... là cậu đãng trí còn vu oan cho mình à"

" Hừ..không nói với cậu nữa, dù sao mình cũng không nói lại" Lam Lam thu dọn trang phục dưới sàn rồi ôm laptop ra khỏi phòng " mình đến phòng sinh hoạt một lát, dù sao chiều nay cậu cũng không có giờ, viết dùm mình một bài thơ tiếng trung đi, sở trường của cậu mà ha"

"chi giỏi là biết cách sai người khác"

"MÌNH biết cậu tót bụng mà, xem như giết thời gian đi, nhaaa" Lam Lam cố gắng kéo dài âm cuối, khiến cô nghe đến nổi da gà.

" Cậu muốn thể loại nào?"

" Nào cũng được, hay lấy bài nào cậu thích ấy"

"được rồi, cậu đi đi" Cô thở dài vẫy tay "Bye bye see you later"

" See you later"

Cô lại bàn lấy giấy ra viết viết vẽ vẽ gì đó, cẩn thận nắn nót từng chữ, thư pháp cũng không phải là sở trường của cô, vì chăm chỉ học tập nên mói có thể viết được kha khá thôi. Một phần là vì cô là con lai, kiến thức kiến Trung không tồi, nên chỉ việc luyện chữ không cần học thêm.Nhớ lại lúc trước tự nhiên cô lại muốn học, kiên trì suốt một thời gian dài, có khi cả ngày ngồi luyện chữ đến nước cũng không uống, cô cũng không hiểu sao lúc đó mình lại có kiên nhân đến vậy " Lam Lam cần thơ tiếng Trung làm gì vậy nhỉ?, mà thôi cậu ấy đã nhờ thì chắc có việc cần dùng đến" cô tập trung nhìn vào tờ giấy, cô chăm chú đến mứt ngồi hơn nữa ngày mà không hay, chăm chú đến không biết có người vào phòng.

Khánh Quân gõ cửa cả buổi vẫn không thấy ai trả lời, vừa vịn vào nắm cửa, cửa liền mở ra, anh đi vào liền thấy cô chăm chú vẽ vẽ gì đó, không muốn làm phiền cô nên im lặng ngồi chờ, mấy tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cô xong, anh không đợi nữa đi đến gọi cô "Hoàng Linh, em viết gì vậy?"

"Thư pháp" cô trả lời ngắn gọn hoàng toàn không để ý đến người đứng bên cạnh, rồi đột nhiên quay bắn người sang nhìn nơi phát ra tiếng nói " Khánh Quân, sao anh lại ở đây"

"Anh vào nảy giờ rồi, không muốn phiền em nên không gọi" Khánh Quân bất đắc dĩ nhìn cô, người như cô thật khiến người khác đau đầu, có khi người khác vào dọn cả cái phòng đi cô cũng không hay biết ấy chứ.

"Àh...."thấy anh cứ chăm chăm nhìn bài thơ của mình, cô liền tròn mắt hỏi " anh biết bài này à?"

" Không biết chỉ là nhìn nét chữ của em thôi"

"Em cứ nghĩ anh đọc không ra chứ"

"Đó là bài gì vậy?"

"Kiêm Gia" cô nhìn bài thơ ngẩn ngẩn một chút rồi trả lời anh

"Kiêm gia??" anh lặp lại lời cô

" Là Kiêm gia thơ của Khổng Tử"