"Hey Da Hee làm gì mà ngẩn người vậy?"

"Ế Quân à Young Gi sao lại xuống đây? Không phải cậu đang lên ý tưởng sao?" - Cô thấy Young Gi thì nở nụ cười:"Đói rồi phải không? May cho cậu là mình có làm bánh với đồ uống đó nha."

"Thật sao? Mình cũng muốn thử." - Mắt của YoungGi sáng lên đầy mong chờ. Cô phì cười đưa cho Younggi chiếc bánh waffle khác với những chiếc khác chiếc bánh này có màu vàng đúng kiểu thông thường. Nhưng nhân bên trong là xoài được thái lát trộn với kem vị sầu riêng và đương nhiên bảy ánh mắt từ đầu đến cuối cứ nhìn hai người thôi.

Cô nhận ra liền quay qua nhìn mọi người cười, Younggi bây giờ cũng mới chú ý đến thì ngơ người không nói nên lời chỉ theo quán tính cúi người chào đương nhiên bảy chàng trai cũng chào lại. Nhưng tay họ sớm đã bịt mũi rồi vì cái mùi của sầu riêng, cô thấy vậy lấy một chiếc túi gói cái bánh lại lúc này bảy chàng mới bỏ tay ra khỏi mũi.

"Đây là người bạn đợt em đăng trên Twitter? " - Namjoon lên tiếng hỏi tất cả cũng chăm chú đợi câu trả lời.

"Dạ đúng ạ cậu ấy là bạn thân của em đó, tụi em ăn chung ngủ chung với nhau nữa cơ." - Cô ngây thơ nói ra mà không biết sắc mặt của tất cả mọi người vì câu nói phía sau mà thay đổi đi người nào đó còn thấy khó chịu trong lòng.

"Ăn chung ngủ chung?" - Tất cả mấy chàng trai đồng thanh

"Dạ các anh hiểu lầm rồi ạ không phải như cậu ấy nói đâu ạ." - Younggi vội giải thích:"Chỉ là cậu ấy ở nhà em trong thời gian nghỉ lễ thôi ạ, mẹ em cũng quý cậu ấy coi cậu ấy như người trong nhà nên mới muốn cậu ấy ở nhà."

Càng giải thích càng làm ai đó thấy không vui còn mọi người thì hiểu ra à lên một tiếng rồi tiếp tục ăn với nói chuyện. Ngồi nói chuyện mãi sau thì cũng lòi ra việc Younggi là Army lâu năm đã từng đi concert của BTS đương nhiên các chàng cũng rất vui khi gặp fan của mình. Nói chuyện rất lâu cho đến khi cô phải lên tiếng bảo họ về vì đã 6 giờ rồi. Lúc ấy họ mới tạm biệt Younggi để ra về Younggi cũng về thu dọn đồ để về nhà riêng của mình.

"Dahee lên xe mình đưa cậu về."

"Thôi cậu về trước đi cậu với mình lại không cùng đường đi không tiện đâu." - Cô xua tay từ chối nhưng Younggi đâu chịu vì giờ cũng sẩm tối rồi 1 mình cô ở ngoài cũng không yên tâm.

"Không sao hết không phải trong 1 ngày mình đã mua được nhà với xe rồi sao?"

"Cậu cứ về trước đi ha, mình còn tạ qua chỗ anh hai mình nữa nghe mình." - Cô đẩy cậu lên xe nhưng cậu không chịu lên kiên quyết muốn đưa cô về nhà trong lúc hai người đang đôi co thì có người đi đến vẻ mặt không được tốt cho lắm.

"Hai người đang chắn lối đi của mọi người đó."

"À dạ tôi xin lỗi ạ." - Cô cúi người sau đó đứng nép vào người cậu điều này càng khiến sắc mặt của ai kia khó coi hơn bao giờ hết lúc này cô mới để ý:"Ơ anh Taehyung, anh chưa về sao ạ? Em thấy các anh kia về rồi mà?"

"Tôi về hay ở là chuyện của tôi em quan tâm làm gì? Lo cho bạn em đi." - Anh lên tiếng nếu nghe kỹ thì có thể thấy anh như đang giận hờn. Nhưng rất tiếc cô lại không nhận ra vì vẫn đang mải chìm vào công việc ngắm anh. Đến khi cậu huých cô thì cô mới tỉnh:

"À không ạ, cậu ấy chỉ là sợ em bị người ta ăn hiếp nên đứng đợi xe cùng em thôi ạ."

"Mình đâu có bảo vậy? Mình bảo mình đưa cậu về nhà mà?"

"Suỵt." - Cô nhìn cậu ra hiệu im lặng cậu đành im không nói nữa:"Anh đừng nghe cậu ấy nói bậy hì hì, anh về một mình ạ?"

"Ừ."

"Hay để cậu ấy đưa anh về nhé? Dù sao anh cũng là idol đi ra ngoài một mình như vậy nhỡ gặp phải sasaeng fan thì nguy hiểm lắm." - Cô ngăn anh đi lên tiếng sau đó quay ra nói nhỏ với cậu:"Mình về với cậu, mau bảo anh ấy đi."

"Đúng đấy ạ, để em đưa anh về dù sao cũng cùng đường."

"Vậy làm phiền cậu rồi."

"Dạ không phiền đâu ạ."

Younggi vui vẻ đưa anh về KTX dưới sự chỉ dẫn của cô, đến nơi tính ra về thì lại bị mấy anh lôi kéo ở lại ăn tối thế là hai người đành ở lại ăn tối. Ăn xong cậu có hẹn với người bạn đồng hương nên về trước chỉ còn cô ở lại và đang rửa chén bát cùng Taehyung trong bếp.

"Anh Taehyung em đang thích hai người em có nên nói cho người ấy biết em thích người ấy không anh?" - Cô phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này bằng một câu hỏi. Anh nghe cô hỏi vậy ngừng tay trong giây lát rồi lại trở về trạng thái bình thường.

"Nếu em muốn điều này là quyết định của em anh không biết."

Cô nghe anh nói vậy mỉm cười nhưng trong lòng thì thấy buồn lắm vì anh thờ ơ quá chẳng để tâm gì cả cô cứ nghĩ hỏi câu hỏi ấy sẽ nhận được phản ứng quan tâm của anh nhưng tất cả chỉ là cô nghĩ mà thôi. Ánh mắt cô bất giác chuyển từ anh qua bóng dáng người con trai đang ngồi nói chuyện vui vẻ ngoài kia. Môi cũng mỉm cười trong ánh mắt cũng là sự yêu thích điều này làm anh không vui lại nghĩ cô thích người ấy, liền buột miệng hỏi:

"Em thích anh Namjoon?"

"Dạ? À không ạ làm gì có đâu ạ, em thích người khác cơ." - Cô giật mình với câu hỏi của anh sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích nhưng anh lại nghĩ cô đang nói dối thì tức giận hơn. Anh quay người hai tay đặt trên bệ rửa bát khóa trọn cô bên trong một màn này khiến cô đơ người.

"Em thật sự không thích anh ấy?"

"Em..." - Cô ấp úng.

"Trả lời anh." - Anh thiếu kiên nhẫn gằn giọng nói cô nhận ra anh có gì đó khác lạ trong giọng nói nghe như là người yêu đang ghen nghe có mùi giấm chua liền mỉm cười...