Sau hơn một ngày nằm giường nghỉ ngơi, được mẹ chồng chăm sóc từ A tới Z, khuôn mặt xám xịt nay đã hồng hào hẳn lên.

2 ngày nằm phòng hồi sức, Bác Văn được chuyển về phòng bệnh thường.

Lúc này Ngọc Trân cùng Bác Thanh đã sớm bị Quân Dao tống quay trở về nhà nghỉ ngơi.

Chẳng hiểu sao Bác Văn vẫn chưa tỉnh, Quân Dao có hỏi thì bác sĩ nói do chấn thương nặng với hậu phẫu nên chưa tỉnh lại, nói cô đừng quá lo lắng.

Trong ngày đầu khi Bác Văn được quay trở về phòng thường, Quân Dao luôn túc trực bên giường bệnh của anh không rời đi nửa bước.

Ngồi bên giường lặng ngắm người đàn ông của mình, khuôn mặt anh nhợt nhạt xanh xao mà cô không kìm được nỗi xúc động.

Quân Dao nắm lấy bàn tay to lớn có vài vết thương nhỏ của anh, xoa xoa nhẹ bàn tay ấy.

Cô nhỏ giọng nói với cái người nằm trên giường bệnh kia.

"Bác Văn? Ông xã? Anh có nghe được em nói không?"

"..."

"Không chịu tỉnh dậy để nghe thì chính là anh thiệt thôi..."

"...Ông xã, thời điểm em nghe Bác Thành Trung nói anh lợi dụng em để đạt được mục đích rồi đá em đi, lúc về lại anh lại không chịu nói rõ mà chỉ nhá cho em biết một số thứ, khi đó em rất tức giận anh...!Em từng hi vọng đó chỉ là giả, hoặc chí ít nếu anh nói dối em thì em vẫn sẽ bất chấp để lựa chọn tin anh, nhưng anh lại không làm thế...!Thực ra, khi em nói muốn hai đứa tách ra để có thời gian suy nghĩ là trong đầu em đã nghĩ tới chuyện ly hôn rồi...!Nếu không phải có Bác Thanh đứng ra giải thích mọi chuyện cho em, liệu khi em quay trở về trên bàn đã là đơn ly hôn rồi không? Sao anh lại ngốc như vậy chứ?"

"Ông xã...!Anh có biết lúc em nhận được tin anh nhập viện vì bị đạn bắn trúng, em đã có cảm giác như nào không? Em đã rất hoảng sợ, sợ mất đi anh, mất đi người đàn ông nâng niu em như công chúa vậy, sợ rằng mất anh em sẽ phải đối mặt với cuộc sống sau này như nào? Ông xã, cuộc sống của em trước đây đều rất nguyên tắc nhưng từ khi anh bước vào đời em, mọi thứ đều đã bị anh đảo lộn hết, em quen với việc ỷ lại vào anh, quen với món ăn anh nấu rồi...!Nếu anh bỏ em lại em sẽ phải ra sao? Anh biết không, suốt mười mấy tiếng chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong suốt 27 năm cuộc đời của em...!Vì anh, em đã khóc rất nhiều, anh có biết không...?"

"...! Anh biết bây giờ em đang nghĩ gì không? Nghĩ rằng chỉ cần anh tỉnh lại thôi, em sẽ không bao giờ tức giận hay nghĩ tới chuyện ly hôn với anh nữa...!Chỉ cần anh tỉnh lại, cho dù sau này anh có không còn sức khỏe tốt như trước để lo cho em cũng không sao hết...!Chỉ cần anh vẫn ở bên em, cả thế giới cứ để em lo...."

Nói tới đây, từng giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay của Bác Văn.

Phòng bệnh hai người chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ của Quân Dao.

Đâu đó bên ngoài sảnh bệnh viện, Lý Nhất Trung cùng Bách Điền giằng co nhau như hai đứa trẻ to xác.

"Sao cậu cố chấp thế nhỉ?"

"Mặc kệ tôi! Sếp bị thương là vì đỡ đạn cho tôi, là tôi có lỗi với sếp, với cả chị dâu.

Mấy ngày qua bận rộn chưa có dịp tới gặp chị dâu, hôm nay nhất quyết phải đến, cậu đừng ngăn tôi? Tôi thực sự rất dằn vặt bản thân, tôi..."

"Tại sao phải thế? Nếu ngày hôm đó đổi lại là người khác sếp cũng sẽ làm như vậy thôi! Bách Điền, cậu đã làm rất tốt rồi, tôi tin rằng sếp chưa từng trách cậu.

Còn về phần chị dâu, chị là người như nào cậu còn không rõ đi? Ngày hôm đó hẳn là vì quá sốc nên mới nổi nóng với cậu, đừng có lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực đi? Giờ này chị dâu còn bận chăm sóc sếp, cậu tới làm phiền bọn họ làm gì?"

Cuối cùng vẫn là thuyết phục không được.

Lúc Bách Điền mở cửa phòng bệnh thì Quân Dao vẫn còn rưng rưng.

Trông thấy hai người bọn họ ngơ ngác đứng ở cửa, Quân Dao khịt mũi, lấy tay quệt nhẹ nước mắt.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn bọn họ như thay cho câu hỏi: Hai người tới thăm người bệnh sao?

"...Chị dâu, sếp, sếp tỉnh lại chưa?"

"Vẫn chưa."

"...Chị dâu, chị có thể ra ngoài...!em có vài lời muốn nói với chị được không?"

Quân Dao gật đầu, đặt bàn tay anh vào vị trí cũ.

Trước khi ra ngoài còn không quên kéo chăn lại cho anh.

Nhưng có điều mà Quân Dao ngàn vạn lần không ngờ tới, cửa phòng chỉ vừa mới đóng lại thôi thì Bác Văn đã mở mắt, hoàn toàn không giống người mới tỉnh dậy.

Bác Văn liếc mắt nhìn về bàn tay mà Quân Dao vừa nắm, nước mắt của cô rơi xuống đã khô lại khiến anh có chút ngứa ngáy.

Nhớ lại những lời cô vừa nói ban nãy, Bác Văn nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn.

Không nghĩ nhờ bị đạn bắn mà mối quan hệ đang căng thẳng của bọn họ bỗng được kéo gần trở lại.

***

"Có chuyện gì sao?"

Bách Điền cúi gập người một góc 90 độ trước mặt Quân Dao, giọng nói có chút run run: "Chị dâu, hôm nay mới có thời gian đến tạ lỗi với sếp cùng chị.

Thật xin lỗi, là vì em mà sếp mới bị thương nặng.

Em, Bách Điền xin cúi người xin lỗi chị, sếp chưa tỉnh vậy mong chị thay sếp nhận lời xin lỗi này giúp em!"

Quân Dao giật mình, cô vội vàng đưa tay đỡ Bách Điền đứng thẳng dậy.

"...! Thật ra...!Trong chuyện này người có lỗi phải là tôi.

Hôm đó tôi không kiểm soát được cảm xúc nên đã tức giận, sau này nghĩ lại quả thực tôi đã sai.

Cậu cùng đoàn đội làm ở tổ đội này đã không phải dễ dàng gì rồi, sống chết đều trong gang tấc mà chồng tôi là thủ lĩnh, là người đứng đầu, nếu ngày đó đổi lại là người khác anh ấy cũng sẽ làm vậy thôi...! Vậy mà tôi lại không hiểu chuyện tức giận lên cậu.

Thật xin lỗi, tôi không có tức giận với cậu, anh ấy cũng không.

Bách Điền, cậu không làm gì sai, đừng suy nghĩ gì nhé?"

"Thấy chưa, đã bảo chị dâu không giận rồi cậu không nghe?!" Lý Nhất Trung huých mạnh vào vai Bách Điền, cười lớn.

"...!Cảm ơn chị dâu!"

"Không có gì.

Có muốn vào thăm anh ấy không?"

"Dạ thôi.

Khi nào sếp tỉnh chúng em sẽ tới thăm sau.

Không làm phiền anh chị nữa, chúng em xin phép về trước."

Tiễn Bách Điền với Lý Nhất Trung ra về, Quân Dao quay trở lại phòng bệnh.

Bác Văn vẫn nhắm mắt, cô thở dài thườn thượt rồi tìm chậu với khăn muốn lau sơ người cho Bác Văn.

Nhìn chung Bác Văn đã giả bất tỉnh nguyên ngày hôm đó.

Hôm sau nhân lúc Quân Dao vừa túc trực bên giường bệnh của anh vừa ăn sáng, lơ đãng nhìn về phía anh, một ngón tay của Bác Văn đột nhiên cử động khiến cô hốt hoảng bất ngờ đứng phắt dậy: "Bác Văn...?"

Tiếp sau đấy Bác Văn mới từ từ mở đôi mắt của mình ra đón nhận lấy ánh sáng.

Sau một ngày ngủ đến mê mệt, giờ mới được công khai nhìn thấy khuôn mặt của bà xã nhỏ.

"A, Anh tỉnh lại rồi.

Bác Văn, anh tỉnh lại rồi! Anh tỉnh thật rồi...."

Quân Dao không nhịn được, cô khóc nức nở như một đứa trẻ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay anh mà khóc.

Bác Văn nhìn cô khóc mà xót vô cùng, anh gỡ tay mình ra khỏi tay cô mà đưa lên gạt đi nước mắt cho cô, cất lên giọng nói khản đặc sau vài ngày không mở miệng.

"...!Đừng khóc nữa...!Anh tỉnh lại rồi, em đừng khóc nữa..."

"Hức...!Hức...!Anh tỉnh lại thật rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

"...Ngoan, đừng khóc nữa...!được không em?"

Một màn ngọt ngào sâu răng này đã đập vào mắt của Ngọc Trân, bà tới mang đồ ăn sáng cho Quân Dao.

Cửa không khép nên định cứ thế xông vào, không ngờ lại thấy được cảnh này.

Ngọc Trân thực sự rất thích Quân Dao, thích từ khi lần đầu nhìn thấy ảnh của cô.

Và giờ đây, ngay tại thời điểm này, bà muốn cảm tạ trời đất đã gửi tới gia đình bà một người con dâu tuyệt vời đến vậy.

"Quân Dao, mẹ mang bữa sáng cho con..."

"...Mẹ, Mẹ ơi Bác Văn tỉnh rồi, anh ấy tỉnh lại rồi."

"Mừng quá! Bác Văn, con thấy trong người ra sao? Để mẹ gọi bác sĩ!"

....

Mẹ chồng nàng dâu cùng nhau đưa mắt nhìn nhau trong lúc Bác Văn được bác sĩ tới kiểm tra.

Cùng lúc đó ngoài cửa phòng có thêm tiếng ồn truyền đến.

"Chú Quân, Dì Bành, hai người mau vào đi ạ!".

Là tiếng của Bác Thanh, còn có sự xuất hiện của ba mẹ Quân Dao.

Ngày anh nằm ở phòng hồi sức Quân Dao đã sớm nói lại chuyện này với ba mẹ, lại không nghĩ hôm nay họ sẽ tới thăm, trùng hợp là đúng khi Bác Văn mới tỉnh lại: "Anh chị sui gia!"

"Ôi, may quá, Bác Văn đã tỉnh lại rồi sao?"

Bác Văn tựa lưng vào thành giường ngước mắt nhìn về phía ba mẹ vợ: "Ba, mẹ...!Phiền hai người tới thăm rồi..."

"Tốt quá.

Ba con nằng nặc muốn tới thăm con nên mẹ có làm một bát canh đu đủ hầm táo đỏ.

Làm thì cứ làm nhưng cũng sợ con chưa có tỉnh, thật may là con đã tỉnh rồi.

Đợi chút mẹ lấy canh ra bát cho con!"

Quân Dao vội ngăn mẹ già của mình lại, vươn tay cầm lấy cặp lồng trên tay bà: "Khoan hẵng ăn, đợi chút nữa con sẽ lấy cho anh ấy ăn sau, mới tỉnh dậy mà..."

Thông gia trò chuyện với nhau, Quân Dao thì trò chuyện với Bác Thanh để lại Bác Văn nghỉ ngơi.

Một lúc lâu sau thì ba mẹ cô ra về, Quân Dao cũng bị Ngọc Trân tống về nhà để tăm rửa nghỉ ngơi, nói cô ngủ một giấc tối hẵng quay lại.

Trong phòng bệnh giờ này cũng chỉ còn Ngọc Trân cùng Bác Văn.

Bà đứng dậy mở cặp lồng canh hầm mà Bành Nghiên Đình mang tới ra, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Bà đổ ra một chiếc bát con nhỏ rồi đặt lên bàn cho Bác Văn, tranh thủ lúc anh ăn thì gọt táo chút nữa để anh có đồ ăn tráng miệng.

"Lúc nãy khi con tỉnh, mẹ đứng ngoài nhìn thấy Quân Dao khóc rất nhiều, con bé rất vui..."

"...Vâng..."

"Lúc con vào phòng phẫu thuật, con bé hớt ha hớt hải chạy tới bệnh viện, khuôn mặt cắt ra chẳng còn một giọt máu.

Quân Dao đã khóc rất nhiều, bỏ ăn bỏ uống vì mong ngóng con...!Bác Văn, mẹ rất thương Quân Dao, mẹ coi con bé như con ruột của mình vậy.

Mẹ mong ở hiện tại và cả sau này con sẽ một mực chung thủy, đối xử thật tốt với con bé bằng không mẹ sẽ coi như không có người con trai như con..."

"...! Mẹ yên tâm.

Ngoài mẹ cùng Bác Thanh thì Quân Dao chính là ngoại lệ duy nhất của con.

Con đảm bảo sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy!"