Đôi mắt xanh lá chậm rãi hé mở, xoay đầu qua nhìn khuôn mặt hiền hậu bên cạnh của bà Hiên, nó không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, mỗi động tác cứ như vậy mang theo cả ánh mắt không một giây phút nào rời khỏi bà, hơi thở cũng theo đó mà ngưng đọng, cẩn thận kéo lại chăn cho bà, ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường vẫn còn chỉ số 3, nó vẫn là một lời cũng không nói mà bước ra khỏi phòng. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, bàn tay nhỏ nhắn khẽ lướt, tìm được số của người cần liên lạc, nó đưa điện thoại lên áp vào tai, đôi chân cứ theo nhịp mà tiến về phía phòng khách, lại thấy một ánh sáng càng ngày càng rõ thì tốc độ cũng theo đó mà tăng lên một chút, tiến vào nhìn thấy Alex đang nhâm nhi tách cà phê còn đang bốc khói, ánh mắt cũng vừa vặn chiếu lên người nó, nó vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến về chiếc sô pha đối diện với anh mà ngồi xuống, vừa lúc tiếng "cạch" vang lên từ điện thoại, chỉ một câu "Vào đi!" nó liền cúp máy, đưa mắt nhìn lại anh, có lẽ anh cũng vừa mới thức dậy. Cánh cửa lớn mở ra, người kia bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Alex, anh một lần lại một lần quay qua nhìn nó như thể muốn hỏi có chuyện gì đang xảy ra, nó lại không trả lời anh, trực tiếp bỏ qua mà cũng người kia bước đi. Alex định vươn tay ra giữ lại bàn tay trắng muốt kia nhưng là không kịp, anh chỉ có thể lướt qua mu bàn tay ấy, một cảm giác trống rỗng chợt dâng lên, chỉ là nó có thể cảm nhận được cái khoảnh khắc tay anh sượt qua tay nó, nó quay đầu nhìn anh, môi khẽ mấp máy chỉ để anh loáng thoáng nghe qua rồi lập tức biến mất như thể chưa từng tồn tại:

-Không liên quan đến anh.

Gia Khiêm cùng nó bước đi để lại anh ngồi đó. Gia Khiêm khi mới bước vào cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Alex, chỉ là vừa thấy nó, cái thứ ngạc nhiên kia còn tăng lên gấp bội, ách, như thế nào một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại là người thuê anh chứ, chỉ là cái không khí bao quanh nó làm anh có chút thoải mái lại có chút ngột ngạt. Hai người tiến vào căn phòng có vẻ như là lớn nhất của ngôi biệt thự này, chầm chậm tiến về phía giường của Trọng Nhân cùng Thiên Nhật. Vừa nghe lời dặn dò của nó, Gia Khiêm lại có chút không phục, anh cư nhiên là một kẻ giết người không chớp mắt, nó lại kêu anh đến đây làm cái thể loại chuyện này, ừ thì trước kia anh đặc biệt hứng thú với nó nhưng giờ cái hứng thú ấy anh từ lâu cũng đã ném đi nhưng là anh không thể để hai chữ không phục kia hủy hoại uy tín của mình được, thôi thì nhanh một chút làm xong việc rồi về nghỉ ngơi, cũng là tại nó mà từ tối tới giờ một phút chợp mắt anh cũng chưa được nếm qua, thật là mỏi a.

Sau khi chắc chắn Gia Khiêm đã hiểu yêu cầu của nó, Bảo Nghi cứ như vậy mà rảo bước về phía bộ sô pha, trước con mắt đang trợn tròn của Gia Khiêm lại thản nhiên nằm đó, đôi mắt xanh lá từ từ khép lại.

Khóe miệng khẽ giật, GIa Khiêm nhìn nó dở khóc dở cười, nó đang nằm ngủ ở đó phải không? Có phải anh ngủ không có đủ giấc nên nhìn lầm không? Nó đây là như thế nào, có mang toàn bộ chất xám ra suy nghĩ anh cũng chỉ nghĩ được 2 nguyên nhân, hoặc là nó thực sự rất tin tưởng anh, hoặc là nó xem thường anh đến cực hạn, nghĩ rằng anh không có lá gan cùng khả năng để làm gì đó? Nhưng là anh và nó một phần thân quen cũng không có, tin tưởng chính thức bị gạch bỏ. Lại nói anh dù sao cũng là một sát thủ có kinh nghiệm, bản thân lấy tính mạng người khác ra để mua vui chẳng nhẽ mấy việc như vậy lại không thể làm được, cái thứ hai cũng không có khả năng. Thôi thì vẫn là anh nên hoàn thành việc của mình sớm một chút, coi như nó vẫn còn là một đứa trẻ vô tư đi.

Một màn ánh sáng phủ lên gương mặt xinh xắn, hàng lông mi khẽ động, đôi mắt cũng theo đó mà mở ra, nó chống tay xuống ghế mà nâng mình ngồi dậy, chiếc chăn xanh mỏng rơi xuống, nó cúi xuống nhặt chiếc chăn từ dưới đất lên, chỉnh lại quần áo rồi đảo mắt quan sát xung quanh, trước mắt là hình ảnh hai người con trai đang không ngừng toát mồ hôi, gương mặt nhăn nhó cùng đau khổ thấy rõ, chỉ là việc này bản thân nó muốn giúp cũng không giúp nó, huống chi người khiến họ như vậy lại không ai khác ngoài Bảo Nghi, đôi mắt lại khẽ đảo lần nữa, nhìn thân hình to lớn không thoải mái ngồi dựa ở chiếc ghế cạnh tường, nó tiến đến, khó nhọc nâng Gia Khiêm lại chiếc sô pha ban nãy, đặt anh nằm xuống lại vì anh mà cẩn thận đắp chăn.

Rời khỏi đó, nó chầm chậm bước trên hành lang về lại phòng của mình, bà Hiên có lẽ cũng vừa thức dậy, nhìn thấy nó liền không ngừng lo lắng mà hỏi:

-Con ở đâu vậy? Vẫn còn sớm, nằm xuống nghỉ một chút, con không biết nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ta chứ, con không khỏi ta sẽ vì vậy mà lo lắng. Người lo lắng cư nhiên cũng sẽ không chỉ có mình ta. - Đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia, bà Hiên không vui nói. Lại nhận được cảm giác mát lạnh từ đôi tay nhỏ bé kia ở trước trán mà hai hàng lông mày cũng từ từ giãn ra, vẫn là không có cách nào thắng nổi chiêu này của nó.

-Con cũng chỉ là mới thức dậy thôi, tối qua con ngủ sớm như vậy nên có cố cũng không thể ngủ thêm được. Người cần ngủ là mẹ Hiên, hôm qua chắc con làm phiền mẹ lắm, sáng nay tỉnh dậy thấy người thoải mái như vậy, lại không phải mẹ đã chăm sóc con sao?

-Vẫn là con dẻo miệng... Nhưng con vẫn nên nghỉ ngơi thêm một chút, ta còn phải xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho các con.

-Mẹ Hiên nằm xuống nghỉ đi, con đi chuẩn bị một chút rồi sẽ làm bữa sáng cho mọi người.

-Hôm qua con mệt như vậy, sao làm được...

-Mẹ chiều con đi, nếu cho con làm, toát mồ hôi một chút chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh thôi, chẳng nhẽ mẹ Hiên không muốn con sớm khỏe lại sao?

-Được rồi, được rồi, ta để con làm, để con làm, nhưng là không được quá sức, có việc gì thì gọi người giúp việc làm giúp, không được cố quá, nghe không? Nếu không, sau này Nguyệt Nguyệt biết chuyện chắc chắn sẽ trách ta mất, con chắc không định phá hoại nốt quan hệ của hai chúng ta đâu, đúng không? haha.

-Mùi gì thơm vậy? - Dương Kha từ cầu thang ngó đầu xuống lại chẳng thấy có ai trong phòng khách, đằng sau là Dương Khanh cũng theo đó mà tìm kiếm một bóng người lại cũng không thấy, cả hai liền nhanh chân rời bước vào phòng ăn, nhìn trên bàn đồ ăn tinh xảo, đẹp mắt, phải dùng đến hai chữ tinh xảo này cho đồ ăn sáng cũng thật có chút không hợp nhưng là thực sự nói không có sai, quả thực là rất đẹp. -Ách, như thế nào đến bữa sáng nhà anh em bọn họ nhìn cũng ngon như vậy, có cần ưu ái hai tên này đến thế không, Dương Khanh, chúng ta có nên trả một mức lương thật lớn để kéo vị đầu bếp này về nhà không, anh thực rất không cam lòng.

-Có trả lương cao gấp vạn lần cũng không mang được vị đầu bếp này về nhà hai cậu được đâu. - Alex trên tay là một tô canh lớn từ phòng bếp đi ra.

-Không phải là cậu nấu bữa sáng đây chứ? Dương Khanh, chúng ta ra ngoài ăn, chắc chắn mấy món ăn này có vấn đề, không ăn được đâu, nơi này rất xa bệnh viện, ăn xong mà có gì bất trắc sợ rằng sẽ chết ngang đường đi rửa ruột mất. - Dương Kha quay đầu nhìn Dương Khanh, giọng nói cư nhiên lại thật sự quả quyết, chỉ là anh khó hiểu nhìn khóe mắt kịch liệt giật giật của Dương Khanh lại thêm tiếng cười kích động của Alex phía sau, lập tức quay người lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi mang bánh nướng lần lượt xếp lên bàn. Lần này anh chính là không tự chủ được lùi lùi vài bước, định lên tiếng nói gì đó lại bị một câu của nó chặn họng khiến bản thân hoảng loạn.

-Chị Hoài, giúp em mang một phần thức ăn đem đổ đi, hôm nay có người không muốn ăn sáng ở nhà.

-Tiểu Nghi, không, Bảo Nghi tỷ tỷ, tại hạ là không biết bữa sáng hôm nay do tỷ tỷ chuẩn bị nên mới nói như vậy, dù sao cũng chỉ là đùa một chút, tỷ vẫn là nên tha cho ta một mạng, ta sẽ vạn lần cảm kích tỷ.- Khẽ cúi đầu, Dương Kha một bộ dáng biết lỗi bày ra trước mắt, muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu chân thành

-Milky, em thấy không, Dương Kha cậu ta rõ ràng lớn tuổi hơn em lại gọi em một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng tỷ tỷ, có phải là đang trên em ít tuổi nhưng khuôn mặt lại quá già không? Để anh nhìn một chút... - Alex lấy hai tay ôm khuôn mặt nó để trước mặt soi qua soi lại

-Alex, anh có phải cũng không thích ăn sáng ở nhà?!

-A? Không, đương nhiên là không. Tay nghề của em so với đầu bếp trong nhà hàng của anh còn hơn gấp vạn, một lần được thử đồ ăn em nấu chắc chắn là chết cũng không còn gì tiếc nuối nữa. - Anh thao thao bất tuyệt, vừa liên tục gật đầu phụ họa, vừa mang tô canh trên tay đặt xuống chính giữa bàn ăn

-Chị Hoài, giúp em lấy lọ thạch tín trong túi tới đây, hình như em quên cho nó vào thức ăn của Alex. - Đưa tay qua cổ định tháo bỏ chiếc tạp dề xuống lại thấy có chút khó khăn, một đôi tay to lớn từ phía sau thay nó mang chiếc tạp dề cởi ra, nó cũng không nói gì, là Kevil.

-Tiểu chủ nhân của ta, ta đã ngủ được bao lâu rồi vậy, cảm giác thật không tệ. - Gia Khiêm từ phía ngoài bước vào phòng ăn, đôi mắt có vẻ vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng mà nhíu lại, thấy mọi người đang nhìn mình thì cũng chỉ cười xuề xòa cho qua rồi lại quay qua nó tiếp tục lên tiếng - Ở đây đông vui như vậy, có phải cô cũng nên cho tôi ở lại ăn xong bữa sáng đã không, nhìn cũng không tệ nha.

-Tiểu Nghi, ai vậy? - Kevil mang cốc nước trên bàn một hơi cạn sạch

-Là người quen. Hai người họ bao giờ có thể tỉnh lại? - Nó

-Tôi cũng không biết, tùy vào khả năng của họ thôi, nghe chuyện của họ thì có vẻ cũng không quá mức khó vượt qua nhưng là theo yêu cầu của cô, tôi đã tăng thêm chút ít thú vị, cũng coi như khuyến mãi cho cô đi.

-Tôi cần thời gian chính xác?! - Liếc qua Gia Khiêm giây lát, nó cũng không dừng lại trên người anh lâu mà lập tức rời đi.

-Ách, vị tiểu chủ nhân này, thôi miên cũng không phải là một trò đùa của cô a, cô muốn nó dừng lại là nó sẽ

-Không phải Tiểu Nghi đã nói rồi sao, cái em ấy cần biết là thời gian chính xác. -Kevil cũng không có ý định đứng ngoài cuộc để hai người đó nói chuyện với nhau mà gạt anh qua một bên. - Gọi Trọng Nhân, Thiên Nhật, còn có nhũ mẫu nữa, gọi họ xuống ăn sáng cả đi.

-Cậu nhóc này, dù sao tôi chắc chắn là lớn tuổi hơn cậu, cậu lại vừa gặp một cái đã ra lệnh cho tôi như vậy có phải là quá vô văn hóa hay không? - Gia Khiêm một tay mạnh mẽ kéo ghế, vừa đặt thân ngồi xuống liền mang chân phải bắt chéo qua chân trái, gương mặt cao ngạo, khinh thường nhìn anh.

-Gia Khiêm... - Giọng nói khẽ biến đổi, nó không vừa lòng nhìn anh lại chưa kịp nói hết câu đã bị Kevil kéo ngồi xuống ghế bên cạnh.

-Theo những gì anh nói thì hiện tại anh cũng chỉ là người mà Tiểu Nghi thuê thôi, anh nghĩ mình có tư cách để nói với tôi như vậy sao? Anh cũng không còn là trẻ con nữa, ở cái thế giới này, tài năng, địa vị đôi khi còn lớn hơn cả tuổi tác, kể cả khi tôi không hiểu chuyện thì anh cũng nên xem lại mình, đã nhận là người lớn tuổi hơn lại có thái độ như thế, thực sự là so với việc trả đũa của mấy đứa trẻ còn không đáng xem trọng hơn. - Giọng nói uy quyền của Kevil giờ đây lại trở nên nhàn nhạt như thể thực sự không có đem Gia Khiêm đặt trong mắt, chỉ là Alex có vẻ rất thích thú vừa lấy tay che đi nụ cười của bản thân để giọng cười không có phát ra thành tiếng.

-Cậu...

-Alex, Trọng Nghĩa và Quỳnh Chi đâu, từ tối qua đã không thấy họ ở đây. - Nó quay qua Alex chầm chậm hỏi

-À, sau bữa tối qua hai người họ lần lượt rời đi hết rồi, họ nói có việc cần giải quyết nhưng anh cũng không rõ chi tiết.

Nó không nói gì, chỉ yên lặng một lát, nhìn thấy bóng dáng của bà Hiên đang từ từ tiến vào, nó liền nói:

-Trọng Nhân và Thiên Nhật, không cần gọi hai người đó, em có việc nhờ nên họ sẽ bận cho tới sớm nhất là tối nay.