Giờ học lớp nó đã bắt đầu. nó cùng cô bước vào lớp đã nghe tiếng xì xầm to nhỏ. Ai cũng nhìn nó.

Lớp trưởng chạy tới " Ê ê lúc nảy trong canteen là vụ gì vậy" Nhỏ đó chạy đến chẳng khác gì dân tám chuyện. Cùng lúc đó cả lớp nghe được câu hỏi của nhỏ thì cũng chạy đến bon chen hỏi.

" Nè nè làm ơn tránh ra, ở đây là trường học chứ không phải cái chợ " cô kéo nó theo.

Cậu bước vào lớp sau nó và cô thì lên tiếng nhìn lớp trưởng cười đáp " có thể ngưng lo chuyện bao đồng? "

Lớp trưởng nhìn ánh mắt của cậu bản thân khẽ run rồi gật đầu nhẹ làm cả lớp cũng im theo.

" Có khí chất " Thanh Nhi nhìn cậu cười.

Cô giáo bước vào lớp khiến ai nấy đều vội vã vào chỗ ngồi quên đi chuyện lúc nảy thay vào đó là nghe cô giáo thông báo.

" Hôm nay cô xin thông báo về 1 vấn đề. Tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức cho lớp 11a1 buổi rèn luyện bản thân và kèm theo đó là cắm trại 2 ngày 1 đêm" cô giáo chưa kịp ngắt lời

" Oaaaaaa "

" Thích quá cô ơi " cả lớp đều nhốn nháo lên trừ 

... " Vậy chúng ta sẽ tới đảo nào vậy cô" lớp trưởng đưa tay thắc mắc làm cả lớp hồi hộp nghe câu trả lời từ cô giáo"

Cô giáo đột nhiên mỉm cười hiền hậu làm cả lớp khẽ rùng mình " Năm nay sẽ đặc biệt hơn.... TRong Rừng"

" Aizaaaa nhà em có việc sẽ không đi đâu cô ơi" 1 bạn nam khẽ la lên

" em cũng vậy " 1 nhóm nữ đồng thanh

... vân vân và mây mây từ chối.

" Ê nhi sao ta thấy lạ quá? " Nó quay sang nhìn cô với khuôn mặt "Ngu"

" Tao biết mày đang thấy lạ về cái gì. Theo mày thấy đó đây là trường toàn là những thành phần thiếu gia và tiểu thư nên việc đi vào rừng cắm trại là 1 điều nhàm chán hơn nữa còn có buổi tập huấn nữa như vậy ai thèm đi." cô nói rồi thở dài như 1 lẽ đương nhiên

" Xì " Nó bĩu môi lắc đầu

trên bục giảng cô giáo đẩy nhẹ gọng kính " Hơn nữa năm nay sẽ có nhóm 6T nữa thì phải"

" Cô cô em đi"

" em nữa"

.... cả lớp lại 1 lần nữa nhốn nháo lên xin đi.

" Ê mày tao nghe nhầm không vậy? tại sao lại có bọn đó chứ" Nó quay sang.

" Hừm chắc là đi tập huấn chung ấy mà" Cô nói rồi quay sang quay xuống thúc cậu " ê Doanh Doanh đáng yêu"

Vừa nghe cậu đã ớn lạnh ngước mặt lên thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt ngây thơ của những đứa trẻ ( Ý là nó vào cô =)))

" Nè nè đừng làm cái khuôn mặt đó" cậu cảnh giác lùi ra xa

" Ủa gì né tránh nhau dữ vậy " Nó kéo cậu lại

" Rồi rồi hỏi gì hỏi đi " Cậu chống tay lên bàn

" Thì chuyện nhóm 6T tham gia buổi tập huấn của lớp mình kìa rốt cuộc là sao vậy" cô hỏi

" 2 mày có hải người trong Bang Không vậy" Cậu ngớ người hỏi

" Ủa liên quan gì tới Bang chứ" Nó lắc đầu khó hiểu

" Bạch Vương Thần Hôm qua vừa mới thông báo là chúng ta sẽ tham gia buổi huấn luyện đó để rèn luyện lại thân thể cho mọi người"

" Cái gì" Nó và cô hả to mồm la lên nhìn nhau

" aaaaiiizzzzz nguyy thật rôi lại bị đầy đọa rồi huhuhu" cô dở khóc dở cười nhìn đáng thương vô cùng

còn nó thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe cô giáo gọi tên " Thiên Dii, Khả Doanh, Thanh Nhi 3 đứa đứng lên cho cô? Tiết này là tiết gì"

" Em, em em cô " Nó huơ huơ tay

" Mạc Thiên Di em trả lời đi" 

" LÀ Tiết Toán" Nói xong nó chống nạnh hất mặt lên trời

" Ồ " Cô và cậu nhìn nó vỗ tay bái phục.

Cô giáo đỏ mặt tức giận đập tay lên bàn " 3 em giỡn mặt hả tiết này là tiết văn 3 đứa ra ngoài cho cô"

Nó cứng đơ nụ cười liếc nhìn Cô và Cậu đang đưa đôi mắt đầy sát khí sang cho mình " hì hì tại hạ nhầm giờ " nó cười cho qua rồi phóng ra khỏi lớp.

" Dii Dii đứng lại" cô chạy theo. sau đó cậu ra theo sau.

Cô giáo tức đến nỗi mặt như bị thiêu đốt " Thật không xem ai ra gì"

" Mày hại tao " Cô hừ nhẹ liếc nó. còn nó chỉ biết cười hì hì " Bớt nóng bớt nóng 2 đại nhân, ủa mà giờ chúng ta đi đâu?"

" haizzz đành lên sân thượng đợi hết tiết rồi vào chứ sao" cậu thở dài. rồi 3 người cùng lên sân thượng.

3 đứa vừa lên thì đã thấy 5 người con trai và ả đang đứng trước mặt.

" ủa sao giờ này còn ở đây" Yen bất ngờ hỏi

" Cúp tiết rồi, sao mày lại xử hư 2 cô gái xinh đẹp như vậy hả Doanh" Binn cười 

" Phải rồi phải rôi "tất cả đều đồng thanh đổ tội cho cậu trừ ả và hắn vẫn đứng im lặng nhìn.

"Nè mấy bạn hơi bị quá đáng rồi nha " cậu nhíu mày

" Haaha " Thanh nhi cười hả hê đẩy nó lên " Thủ phạm tạo nên thói xấu là đây "

" Hì hì là em làm cho 2 người họ bị đuổi ra khỏi lớp theo em " nó gãi đầu

" Em trở nên hư hỏng như vậy lúc nào hả " Yen cười chọc rồi búng vào trán nó " uidaa đau em" nó xoa xoa cái trán rồi bĩu môi làm cả đám cười. Nó vô tình đưa mắt sang hắn đứng phía sau đó. Đôi mắt màu xám khói hiện lên có chút khó chịu.

Trên trán không ngừng chảy mồ hôi ( do tập luyện)

Nó bước sang hướng có chiếc khăn rồi cầm lên định bước về phía hắn thì đã bị ả wendy nhìn thấu nhanh nhẹn cầm chiếc khăn lên lau mồ hôi cho hắn. 

Nó khẽ dừng bước quay sang lấy thêm nhiều chiếc khăn phát cho mọi người " Nè của các anh, tập luyện vất vả rồi"

" Cảm ơn " cả đám đồng thanh

Còn 1 chiếc khăn trên tay nó hắn bỏ qua ả bước đến nó. Nó cầm chiếc khăn lùi lại.

Hắn đứng trước mặt nó đưa tay " Khăn?"

" Đây " Nó đưa ra.

Hắn nhíu mày lại tỏ vẻ khó chịu " Lau cho tôi "

" Nhưng anh có thể tự lau mà? "

" Không thích "

Nó nhìn hắn rồi lắc đầu nghĩ tại sao trên đời lại có 1 người bá đạo như hắn chứ. 

*khụ khụ* nó giả vờ ho nhẹ rồi nói " để em kêu bạn gái của anh đến lau cho anh" nó giả vờ nói để chọc tức hắn trong lòng cảm thấy có chút thú vị.

Nó bước qua hắn kéo tay nó lại " Em đang giỡn với tôi? "

nó kéo tay hắn ra rồi nói " Được rồi được rồi em lau" nó nhún lên cố với đến trán hắn để lau nhưng lại không thành, nó khẽ trách ông trời tại sao lại thiên vị như vậy. đã cho hắn nhan sắc địa vị còn cho luôn hắn chiều cao không giống ai ( không giống nó thì có =))) thật sự không công bằng 

Mọi người nhìn thấy nó như 1 chú mèo con đang cô với lấy thứ gì đó chợt bật cười.

Nó nghe thấy xấu hổ ngước mặt lên " là anh đang vờn em "

" là em tự nghĩ vậy"

" Vậy tại sao không chịu nhích mặt xuống 1 chút chứ"

" Đã nhích rồi nhưng tại do em quá lùn thôi"

" Là do anh quá cao thì đúng hơn đó " Nó chu mỏ đi qua hướng khác cầm lấy cái ghế bước tới hắn rồi đứng lên.

" Bây giờ thì khác là em cao hơn anh ngoan ngoãn đưa mặt lại đây" nó đưa khăn nhẹ lau trán cho hắn.

Hắn khẽ cười " em giang xảo quá rồi"

Mọi người nhìn hắn, hình như nhận ra 1 thứ gì đó rồi khẽ cười theo.

Wendy giật mình khi thấy biểu cảm hắn như vậy không lẽ... hắn đã nhớ ra thứ gì?