Phương Ly đứng im lặng đờ đẫn.

Vừa rồi giống như có pháo nổ bên tai, sân vận động bỗng chốc như không còn tiếng gió thổi, cũng không còn âm thanh ồn ào bàn tán nữa.

Lâm Hạo đã nói gì thế nhỉ?

Không phải là thật đâu, đúng không?

Nhất định là cô đã nghe nhầm rồi…

Đám nữ sinh trên sân hân hoan hồ hởi vì từ ngày mai bớt thêm một chuyện khiến họ lo lắng.

Ngọc Mai thức tỉnh Phương Ly rằng mọi thứ cô vừa nghe đều là thật

"Cái tên này, thua cuộc rồi bị đặt điều kiện, thẹn quá giận cá chém thớt nên công khai đuổi cậu đi đấy!"

"Kệ hắn, đuổi thì đi, tối nay đến nhà mình mở party"

"Phương Ly, cậu có nghe mình nói gì không đấy?"

"Bọn họ đi hết cả rồi kìa!"

Ngọc Mai sắc mặc khó coi, nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi.

Phương Ly chợt nhận ra hướng đó không phải về lớp, cô có linh cảm không ổn nên vội vã chạy theo.

Có đánh chết cô cũng không ngờ được Ngọc Mai mặt mày sát khí phá cửa, đi trên lối hành lang hẹp rồi xông thẳng vào phòng thay đồ nam.

Giá mà bên trong chẳng có ai.

Đáng tiếc, hai đội chơi bóng rổ khi nãy khoảng gần hai mươi người đều tập hợp lại đông đủ, thay đồ ra về lớp. Họ đang cười nói vui vẻ, hớn ha hớn hở cho đến khi…

Sau vài giây sốc nặng, những người đang cởi trần, những người đang mặc quần, những người đang khoe cơ bắp đều vội vã "đóng gói bản thân" rồi biến mất như làn khói.

Phương Ly cảm thấy thật may mắn vì đã đưa tay bịt mắt của mình trước.

Người bị Ngọc Mai mắng là người duy nhất chưa thay quần áo vì anh bị đám đông vây quanh thành ra vào trễ.

- Này hội trưởng đại nhân, hôm nay rõ ràng tôi thấy anh không tập trung, thế thì chơi làm gì, báo hại bạn trai của tôi thua. Lỡ phe kia có người để ý tôi đưa ra yêu cầu bảo anh ấy chia tay tôi thì thế nào?

- Thiếu Dương: "…"

Phe kia không có ai ngu như vậy đâu!

- Thôi mà, thua là do anh chơi dở nữa, em đừng chỉ mắng cậu ấy. - Lăng Thiếu Dương chạy đến can ngăn - Mà thôi nơi này không phù hợp đâu…em…em không ngại à?

- Vì Phương Ly ngại mấy em cũng mặc. Anh khỏi bênh vực bạn thân anh nữa, rõ ràng gần cuối anh ta mất tập trung nên mới thế, em biết chơi bóng rổ chứ đâu như đám con gái "đẹp trai chiều nào xoay chiều ấy" kia!

Sắc mặt của Lâm Hạo vẫn duy trì độ bền vững của một tảng băng ngàn năm, như thể Ngọc Mai không hề tồn tại khiến cơn giận của cô càng thêm sôi sùng sục

- Chưa hết, chuyện anh thua thì liên quan gì đến Phương Ly. Đâu phải cậu ấy làm anh ta bị thua, giận cá chém thớt có đáng mặt con trai không?

- Cậu đừng mắng nữa, theo mình ra ngoài đi, nơi này không nên ở lâu đâu, người ta thấy kì lắm! - Phương Ly nắm chặt cánh tay Ngọc Mai

- Phải đấy hội trưởng, tôi thấy Ngọc Mai nói chẳng sai chút nào, thua thì đã thua, cần gì bực mình đến thế, không phục thì chúng ta đấu lại.

Giang Tuấn đến bên cạnh Phương Ly, nói xong thì nở một nụ cười tươi nắm lấy tay cô.

- Lúc nãy đông người quá không nhìn thấy em đâu. Chúng ta cùng đi ăn mừng chiến thắng của anh nhé! Và ăn mừng chuyện em được tự do nữa.

Tự do...

Giang Tuấn dùng lực mạnh đến nổi cô muốn vụt ta anh ra cũng không được. Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn đến gần phía cửa cô cuối cùng cũng thành công.

- Anh đi trước đi, một lát nữa em ra, em vào trong ấy kéo Ngọc Mai ra.

Phương Ly nói bằng giọng trầm thấp, không dám ngẩng lên.

Không khó để anh nhận ra…cô đang nói dối.

Hóa ra là vậy, anh thắng chỉ là trên danh nghĩa, còn kẻ nào đó thua nhưng hắn lại thắng trong lòng cô.

Mà cô lại không biết cái anh cần chính là cái thứ hai.

- Anh chờ em, nhưng nếu lâu quá em không ra thì anh sẽ vào đó!

Lúc Phương Ly đi vào thì Ngọc Mai và anh Thiếu Dương cũng từ trong đi ra, không, phải nói là anh Thiếu Dương đứng đằng sau cố đẩy cậu ấy.

- Cậu không phải đi với Giang Tuấn, còn vào đó làm gì? - Ngọc Mai trông còn khá giận hỏi cô

- À, mình có chút chuyện, cậu đi trước đi.

- Ừ, mắng cho hả giận rồi ra, tên đó thua nên bị câm luôn rồi.

Phương Ly cố gắng bình tĩnh đi đến trước mặt anh

- Chúng ta nói chuyện với nhau chút đi.

- Ra ngoài đi tôi phải thay đồ. - Lâm Hạo lấy bộ quần áo trong tủ ra rồi đóng sập cửa lại cái "Rầm" trước mặt cô

- Anh chỉ viện cớ không muốn nói chuyện với tôi thôi đúng không?

- Giờ cô đi không?

- Không!

- Hỏi lần cuối đi không?

- Không!

- Thế lúc tôi cởi đồ ra thì đừng có đừng có la lên nhé.

Mặt Phương Ly đỏ lựng lên, xấu hổ nhưng cố giữ cho mình bình tĩnh.

Là anh đang giận vì bị thua bóng, nhất định là anh đang giận nên mới nói ra những lời khi nãy, chỉ cần giải thích rõ ràng…

- Anh chờ tôi nói xong rồi thay, nhanh lắm. Chuyện mấy hôm trước ở trung tâm thương mại không phải như anh nghĩ đâu. Hôm đó…

- Cô biết tôi nghĩ cái gì sao? - Lâm Hạo lạnh lùng chẳng nhìn tới cô

- Tôi…anh nghĩ…nhưng mà…tôi…

- Ra mau cho người khác thay đồ!

- Chuyện lúc nãy anh nói trên sân…là thật? Anh thật sự muốn đuổi tôi đi sao? Không cần nghe tôi giải thích luôn sao? - Đây là điều cô muốn biết nhất bây giờ

Anh chẳng đếm xỉa đến cô.

Phương Ly lẳng lặng quay người bước đi, đúng lúc quay lưng lại nước mắt chực trào ra.

Lâm Hạo lướt mắt nhìn theo.

Con người ta chính là như vậy, nói dối được một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Sau đó là lừa gạt, và cuối cùng là phản bội.

Để tránh quá khứ đau lòng trước kia lặp lại

Để tránh cho Ân Ân lần nữa bị tổn thương sâu sắc

Phải để cô ta đi.

Anh đã nghĩ quyết định này của mình là đúng…

Nhưng chẳng biết vì lý do gì…

Thời khắc chính miệng nói ra điều đó

Trong lòng giống như có thứ gì đang mất dần, mất dần đi…

Và bây giờ

Anh không còn muốn như thế nữa

Anh tự hỏi…rốt cuộc…anh đang sợ Ân Ân bị tổn thương

Hay là…sợ chính bản thân mình tổn thương?

Khi quyết định đó của anh lại bị tác động bởi tiếng cổ vũ khi nãy.

Thôi thì với tính cách như cô ta, chỉ cần không nhắc lại, cô ta sẽ không đi đâu.

Phương Ly bóp chặt nắm tay, nỗi đau và uất ức cuộn trào trong lòng.

Cô cứ thế này mà đi sao?

Chấp nhận hình phạt khi bản thân mình chẳng hề có lỗi…

Không, cô không muốn mất công việc này

Cô còn phải kiếm tiền nuôi bản thân đến lúc tốt nghiệp

Cô không muốn rời xa Ân Ân khi bệnh của con bé vẫn chưa được chữa khỏi

Cô không muốn rời xa đại thiếu gia cùng chị Gia Mỹ, chị Cầm, những người luôn yêu quý, quan tâm cô

Và cô không muốn rời xa…

Phải làm cái gì đó…

Đôi mắt lóe lên tia sáng kì dị, Phương Ly lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, chạy ngược trở lại.

Thôi thì đời người chỉ sống có một lần, và cơ hội…cũng chỉ có một lần này thôi!

_ TÁCH…TÁCH…TÁCH…

Một tay cô cầm điện thoại đưa lên chụp, một tay đưa lên che đôi mắt mở ti hí của mình. Đứng như dự đoán, thời gian rất chuẩn, đúng lúc bắt được khoảnh khắc ai đó vừa…

- Cô…làm cái gì vậy hả? - Lâm Hạo vội vã mặc áo vào ngược trở vào rồi sòng sọc nhìn cô, nghiến răng ken két.

Con nhỏ này, hôm nay ăn phải gan báo rồi hay sao mà dám…

Dám chụp lén anh thay áo ‼!

- Là do anh ép tôi cả thôi. Dù sao cũng bị anh đuổi đi, tôi còn cái gì để mất nữa!

- Cô muốn làm gì, đưa điện thoại đây?

- Còn lâu! Tôi sẽ gửi cho Ngọc Mai, kẻ thù lớn nhất của anh. Cam đoan là ngày mai toàn thể nữ sinh sẽ ùn ùn kéo nhau đi mua bức ảnh anh không mặc áo quý giá này. Một tấm 100k, tôi đủ tiền sống tới lúc tốt nghiệp rồi!

Không biết can đảm ở đâu mà có nhiều như thế, cô lại tiếp tục

- Nếu anh không muốn bức ảnh này bị truyền đi thì đứng yên, nghe tôi giải thích chuyện hôm đó!

- Cô dám de dọa tôi? - Lâm Hạo trừng mắt, âm u như ác qủy

Phương Ly nuốt nước bọt cái ực, kì thực cô thấy rất sợ, rất căng thẳng, sợ anh sẽ lao đến chỗ của mình.

Nhưng thuyền ra giữa biển, không còn đường để mà quay đầu rồi!

- Anh nghĩ thế cũng được. Giờ thì đứng yên đó, giơ tay lên! Ý nhầm, không cần giơ tay.

Phương Ly phát hiện mình là hoảng loạn hơn là kẻ bị đe dọa là thế nào?

Cố làm cho mình có vẻ lạnh lùng, cô giơ cao điện thoại và đặt ngón tay cái dính chặt vào nút bấm.

Lâm Hạo bật cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn chẳng biểu hiện gì.

Thật ra…đối với một kẻ trước kia thường đánh nhau như anh thì phản xạ của cô nhất định không nhanh bằng anh, muốn giật lấy cái điện thoại đó không phải là điều khó khăn gì.

Nhưng mà…một đứa con gái đụng đến là đỏ mặt như cô ta mà không màng đến mặt mũi sỉ diện, có gan làm ra loại chuyện đáng xấu hổ thế này, còn làm bản thân thành bộ dạng ngu ngu ngốc ngốc chỉ để anh đứng yên chịu nghe mình nói.

Lẽ nào, thật sự là hiểu lầm sao?

- Hôm đó ở trung tâm thương mại tôi hẹn với một người chị mà tôi rất yêu quý. Chị ấy quen với Giang Tuấn nên mới hẹn anh ấy cùng ra, đến nơi tôi mới biết. Sau đó chị ấy không khỏe nên về trước, rồi thì anh và Ân Ân xuất hiện hiểu lầm tôi.

Cô nói một hơi không ngừng nghỉ như sợ bị anh cắt lời, rồi giọng nghẹn lại

- Tôi thề từng câu từng chữ tôi nói đều là thật. Cùng lắm sau này tôi sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu của bé Ân nữa. Anh đừng đuổi tôi có...

- Được. Không đuổi nữa, cô xóa ảnh đi!

- Cái gì? Anh…đồng ý thật…thật đó hả? - Cô cho rằng chỉ cần anh chịu nghe cô nói là may mắn lắm rồi, nào ngờ…

Triệu Ngọc Mai, xin lỗi vì đã chỉ trích "âm mưu" của cậu, nhưng cậu đã cứu mình một mạng đấy ‼!

- Anh thề đi! Thề thì tôi mới tin. - Cô vẫn lăm le nút bấm của chiếc điện thoại

- Thề cái gì! Con người tôi trước giờ nói lời giữ lời.

- Được rồi. Thế tôi thề giùm anh. Nếu anh còn đuổi tôi đi thì cả đời này anh sẽ không cưới được vợ! - Đôi môi cô hằn lên nụ cười tươi

- Cô…có tin tôi đổi ý không? - Anh nghiến răng

- Á…đừng đừng…tôi xóa ảnh đây, nhanh lắm, đừng giận mà!

Phương Ly đưa điện thoại xuống ngang tầm mắt, định tức khắc thi hành, nhưng mà...

- Thôi anh tự tay xóa đi cho chắc ăn, mắc công lại nghi ngờ tôi tàng trữ nó, danh dự của con gái quan trọng lắm!

Rồi cô chuyền điện thoại sang cho anh, cái đầu nhỏ vờ ngó đông ngó tây

Thật ra…là không có cách nào để xóa mà không phải nhìn vào ảnh cả! Với lại cô sợ mình run tay gửi nhầm cho một người nào khác thì nguy to.

Xóa một tấm ảnh vốn đâu có lâu, nhưng không biết vì lý do gì mà đứng đợi những hai ba phút vẫn không có động tĩnh, buộc phải hối thúc.

- Này, anh xong chưa, mau trả điện thoại cho tôi để tôi còn…

Chưa kịp để cô nói xong bàn tay anh đã vươn ra kéo cô lại thật mạnh.

Phương Ly không ngờ anh lại dùng sức mạnh đến vậy, trong phút giây không phòng bị, người cô loạng choạng ngã vào ngực anh.

Lúc ngẩng mặt lên, chưa kịp mở miệng thì một nụ hôn đã ập đến quấn chặt lấy môi mình.

Khoan đã vài phút trước Lâm tiểu nhân này còn nổi giận đùng đùng đòi đuổi cô đi.

Mới vừa rồi cô dám đe dọa anh, trông anh như hận như không thể bóp chết cô.

Và bây giờ…anh đang hôn cô.

Có ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

"Rầm…"

Đằng sau vang đến một tiếng động mạnh!

Âm thanh phát ra khi có thứ gì đó va đập vào tủ quần áo làm cô giật thót mình

Khoan đã…

"Anh chờ em, nếu lâu quá em không ra thì anh sẽ vào đó!"

Không lẽ…