Ánh nắng ấm áp dịu dàng xuyên qua từng chiếc lá xanh len lỏi vào khung cửa hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt đầy vết thương của cô gái. Cô vừa trải qua một giấc ngủ dài, dài đến mức không còn nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ biết cảm giác nó mang lại cho cô thật khủng khiếp.

Phương Ly mơ màng tỉnh dậy trên giường bệnh. Trước mắt cô là một người thanh niên đang nở nụ cười mừng rỡ.

Là anh. Lúc nào cô xảy ra chuyện mở mắt ra cũng là anh ở cạnh bên. Ân tình của anh đời này làm sao trả hết đây?

- Em tỉnh rồi. Em đã ngủ lâu lắm rồi có biết không?

Cô cố cử động chân tay, cả người đều đau nhức, cổ tay thì đang được truyền dịch. Cơn đau làm cô muốn ứa nước mắt. Nhất là phần đầu truyền xuống cảm giác đau buốt.

- Em nằm yên đó. Không được cử động. - Minh Khải nhẹ nhàng ép cô nằm lên giường bệnh, anh làm rất nhẹ tay vì sợ đụng trúng vết thương của cô

- Anh…em…- Phương Ly hơi thở yếu ớt, đôi môi run rẩy, mỗi lần cô cố nói điều gì đó thì cơ mặt và đầu đều rất đau nên không thể tròn chữ được.

- Em đau thì nghỉ đi, đừng nói gì cả. - Trái tim anh thắt lại

- Cảm…ơn…anh…đã...cứu em…

- Chuyện đó…chuyện đó để nói sau đi. Ổn rồi. Anh hứa từ giờ sẽ không để Phương Du đó bắt nạt em nữa đâu. - Minh Khải dịu dàng nắm lấy bàn tay cô

Yên lặng một hồi lâu Phương Ly lại khó khăn lên tiếng

- Giang Tuấn…đừng cho…anh…ấy…biết.

Thật ra ý cô là Giang Tuấn đang phải chăm sóc mẹ anh bị bệnh, đã đủ mệt mỏi buồn phiền, cô không muốn khiến anh lo lắng thêm. Hai người là bạn thân của nhau nên cô lo anh Minh Khải sẽ báo lại.

- Em thôi đi, bây giờ em nhìn lại mình xem có bộ dạng thế nào mà còn nghĩ cho Giang Tuấn. Lúc đến bệnh viện mạng sống của em suýt là không giữ được biết không? Lẽ nào cảm nhận của cậu ấy còn quan trọng hơn cả bản thân em à?

Minh Khải thế mà lại nổi giận đùng đùng trước một câu nói của cô. Đây là lần đầu tiên trong đời Phương Ly thấy anh lớn tiếng như vậy.

- Em…em…xin…

Minh Khải mắt chớp liên tục, lúng túng hạ giọng

- Anh mới là người phải xin lỗi, vừa rồi không nên lớn tiếng với em, xin lỗi em. Chỉ là…

/Chỉ là anh không thể chịu được khi em lần nào cũng nhắc tên cậu ấy trước mặt anh. Trong lòng em, anh là gì?/

Anh cố giữ lại những lời trên trong lòng, ngoài mặt điềm nhiên

- Thôi, bây giờ anh có chuyện quan trọng phải làm, để anh gọi y tá vào, lát nữa anh sẽ quay lại thăm em sau. Chuyện ở nhà Lâm Hạo em cũng không cần phải lo gì cả.

Minh Khải nói rồi quay đầu bước đi, nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

………….

- Anh Minh Khải, sao bỗng dưng anh lại muốn gặp em?

Minh Khải hẹn Phương Du vào phòng học trống để nói chuyện, vừa thấy anh cô ta đã vô cùng mừng rỡ.

Kể từ lúc hủy hôn đến nay cô ta vẫn không ngừng bám theo anh mọi lúc mọi nơi, bày đủ mọi cách thu hút sự chú ý, vẫn hy vọng có ngày anh hồi tâm chuyển ý mà quay về.

Minh Khải dùng ánh mắt hung tợn nhất để mà nhìn Phương Du, anh tiến một bước, cô ta lùi một bước

- Chuyện, chuyện gì vậy anh? - Phương Du chợt kinh hãi trong lòng

- Hôm nay tôi không có tâm trạng đâu, cô nên tự thú những gì mình đã làm đi.

- Ra là anh vì con nhỏ đó mới đến gặp em.

- Bớt làm trò ngu ngốc đi. Cho dù không có em ấy tôi cũng không bao giờ thích cô đâu.

- Nếu không thích em tại sao ban đầu anh lại đồng ý hôn sự với em. - Phương Du gào lên

- Tôi hỏi lần cuối, ngày trước có phải là cô ganh ghét nên mới vu oan cho Phương Ly ăn cắp không?

- Phải, là em làm, vậy thì sao? Là do nó dụ dỗ anh trước, nó đáng chịu như vậy. - Phương Du đang kích động, lời lẽ liền tuôn trào ra không suy nghĩ

- Thế cô làm bằng cách nào? - Minh Khải chợt hạ giọng nghiêm túc hỏi

Phương Du khoanh tay trước ngực cười một tràng hả hê

- Thứ nó quý nhất là tình bạn, cho nên em để nó bị chính đứa bạn thân nhất vu tội ăn cắp. Nó còn phải cảm ơn em đã dạy cho nó một bài học bổ ích nữa đấy chứ.

- Vậy người bạn đó tên gì?

Phương Du che miệng cười to

- Lục Hiểu Lam. Bạn thân gì chứ, chỉ cần đứng trước đống tiền thì ai cũng…

Cô ta đang nói thì ngừng hẳn. Hình như…có gì đó không ổn. Chết.

- Vật chứng có rồi, tìm thêm nhân chứng nữa là ổn, tôi nên "thưởng" cô thế nào thì tốt đây. - Minh Khải lấy trong túi ra chiếc bút ghi âm nhỏ giơ lên cao

- Hồi nãy chỉ là em xúc động quá nên mới nói vậy, thật ra em chẳng vu oan ai cả. - Phương Du cố hết sức lấy lại tinh thần, nở nụ cười méo mó che đậy

- Cô đang kể chuyện cười trước mặt tôi đấy à?

- Lời em nói đều là thật. - Phương Du vẫn cứng miệng

- Thế tôi nên đem những lời vừa rồi đưa cho ai nghe đây, ba cô, toàn thể học sinh trong trường, hay là…tôi đem thẳng tới công an để họ điều tra lại, cộng thêm lời khai của người mà cô thuê chắc cũng đủ rồi chứ. Để xem lúc đó còn ai có thể gọi cô một tiếng Phương tiểu thư không?

- Anh sẽ không làm thế đâu. - Phương Du tin chắc với suy nghĩ của mình

- Tôi rất nể mặt ba của cô nên chỉ phạt cô thứ nhất là dọn rác sân trường một tháng, thứ hai đi tự thú về những hành vi mình đã làm với toàn trường, thứ ba từ nay về sau không được có bất kì hành vi nào gây tổn thương cho Phương Ly nữa.

- Em không muốn.

- Nếu như không làm, tôi sẽ tống khứ cô ra khỏi An Hoa này và còn "khuyến mãi thêm quà" cho cô. Giờ nói đi, làm hay không làm?

Minh Khải hét to lạnh lùng, đôi mắt chứa đựng sát khí khiến Phương Du như đứng không vững, toàn thân cô ta run lẩy bẩy.

Anh Minh Khải tại sao lại biến thành một người xa lạ thế này.

Phương Du dùng hai tay hết sức bấu chặt lấy váy đồng phục, cô có cảm giác nếu câu trả lời là không anh sẽ xuống tay với cô ngay tại đây.

Có ai đó đã từng nói anh ấy không biết nổi giận. Sai cả rồi. Là tại con nhỏ đó sao?

- Được, em làm.

- Nếu thiếu một việc thì tôi sẽ lại tìm cô đấy.

Minh Khải buông lời đe dọa rồi quay lưng rời khỏi mặc kệ cho người con gái trong phòng nổi điên la hét đến khản cổ

"Dương Minh Khải anh đừng phí công nữa, dù anh có vì con nhỏ đó làm bao nhiêu chuyện thì nó cũng không yêu anh đâu."

……………..

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà đã đến ngày Phương Ly xuất viện.

- Chị, cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc em, cho em gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ nữa. - Phương Ly tươi cười nói với chị y tá

- Tụi chị chỉ làm đúng nghĩa vụ thôi. Nếu em muốn cảm ơn hãy cảm ơn bạn trai em đấy. - Chị y tá hòa nhã dịu dàng

- Bạn trai? - Phương Ly ngơ ngẩng

- Phải, nhóm máu của em quá hiếm, nếu như không nhờ cậu ấy cho máu thì mọi người cũng chẳng làm được gì.

Cô hiểu rồi, chắc chị đang nói đến anh Minh Khải, vì anh đưa cô đến đây mà không nói rõ ràng nên mọi người hiểu nhầm.

Mà nói như vậy trong người cô đang chảy dòng máu của anh sao?

Mặt cô có chút đỏ.

- Em biết không, rất nhiều chị em trong bệnh viện ganh tị vì em có bạn trai vừa đẹp trai lại vừa hết lòng yêu em như vậy đấy.

- Sao chị? - Phương Ly bận suy nghĩ nên nghe không rõ

Chị y tá kể lại bằng ánh mắt long lanh ngưỡng mộ vô cùng

- Còn sao nữa. Cậu ấy ôm chặt em đến đây mặc cho cả người dính đầy máu, hét lớn gọi bác sĩ. Khi bệnh viện không có nhóm máu của em cậu ấy một giây cũng không do dự bảo hãy lấy của cậu ấy đi. Mà cậu ấy cũng khỏe thật, đã truyền rất nhiều máu còn có thể ngồi dựa lưng canh em một lúc cho đến khi bạn và anh trai cậu ấy đến thì mới chịu nghỉ ngơi đấy. Nếu cả hai đều không mặc đồng phục chắc có khi người khác còn nghĩ là hai vợ chồng nữa.

Khóe mắt Phương Ly rưng rưng, vậy mà cô lại chẳng hay chẳng biết gì cả, sau khi xuất viện về nhà nhất định cô cảm ơn anh ấy một cách tử tế nhất. Nhất định.

Mà…anh Minh Khải có anh trai sao? Lần đầu cô mới được nghe đấy.