Hôm nay là chủ nhật không phải đi học, nhưng buổi sáng đang ngủ nướng trên giường thêm một chút thì cô nhận được điện thoại. Chuông reo liên hồi nhưng vừa ấn vào nút nghe thì đầu bên kia đã dập máy.

Là ai mới sáng đã chọc phá cô vậy???

Thấy có tin nhắn được gửi đến Phương Ly mở ra xem.

- [Phương Ly, Nhã Đình bảo là muốn gặp em] - Gửi từ Giang Tuấn

Nghe đến chị Nhã Đình hai mắt cô sáng lên, nhưng được một lát thì liền bị dập tắt, cô nhắn lại

- [Anh đừng đùa, chị ấy làm sao mà muốn gặp tôi.]

- [Thật mà, tụi anh đang chờ em ở trường, em không đến đừng có hối hận.]

Sau đó cô nhắn cho Giang Tuấn vài tin nữa anh không trả lời, gọi cũng không bắt máy, chơi trò gì đây. Thôi thì cô cứ đi xem thử, lỡ là thật thì sao, được gặp thần tượng của mình thì ai mà chẳng muốn.

Phương Ly vội vã xuống giường làm vệ sinh cá nhân thay quần áo. Hôm nay cô ăn mặc khá đơn giản, áo thun trắng quần jean lửng màu xanh dương cùng với đôi giày thể thao trắng và mái tóc buộc cao.

Tới nơi từ xa cô đã nhìn thấy Giang Tuấn thân hình cao to đang đứng khoanh tay dựa lưng vào một chiếc hơi màu xám bạc, ánh nắng buổi sớm mai làm nổi bật nụ cười đẹp mê hồn của anh.

Xung quanh còn có vài cô gái đang bu lại, hình như là những nữ sinh của câu lạc bộ của trường họp vào chủ nhật. Không biết anh nói chuyện gì nhưng đám con gái đó cười rất vui vẻ.

Hy vọng không phải là những lời bịp bợm…!!!

- Phương Ly. - Giang Tuấn nhìn thấy liền hô to tên cô, tay đưa lên vẫy vẫy

Cô tiến đến gần thì những cô gái đó cũng tản đi hết, sao kì lạ vậy?

- Chị Nhã Đình đang ngồi trong xe à. - Cô cất tiếng hỏi vì kính xe nhìn từ bên ngoài không thể thấy được bên trong

Giang Tuấn cười một tràng thay cho câu trả lời, thật không ngờ đự đoán của anh đều đúng, cô bé này dễ bị dụ thật đấy, không cần đến phương án dự phòng.

- Đừng có nói là anh lừa tôi nha. - Phương Ly cau mày bức xúc

- Lên xe đi, anh sẽ bù đắp lại cho em. - Giang Tuấn lấy tay chỉ chỉ vào chiếc xe phía sau

- Tôi không lên đâu, ai biết anh lại giở trò gì? - Phương Ly quay ngoắt mặt sang chỗ khác

- Em nghĩ anh có thể giở trò gì, bắt cóc bán em đi hay là mấy trò đồi bại? Em không thấy đám con gái khi nãy à, diện mạo thân hình đẹp hơn em cũng có, anh có thể chọn một trong số đó mà, đâu cần đợi em thế này.

Phương Ly ngớ người, câu này có tính là đang sỉ nhục cô không???

Kì kèo một hồi cuối cùng cô đành nghe theo, cất công đi bộ đến đây giờ lại đi bộ về thì sáng nay đúng là quá xui xẻo.

- Anh biết lái xe à? - Cô thắc mắc khi thấy anh ngồi vào ghế lái, trong lòng có chút bất an

- Yên tâm giao mạng của em cho anh, lên đi. - Giang Tuấn nháy mắt với cô

Đây là lần đầu tiên cô ngồi ghế trước xe hơi nên cứ lúng túng chẳng biết làm thế nào, Giang Tuấn quay sang nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô. Giây phút đó cô thấy rất ngượng, còn Giang Tuấn cứ nhìn cô tủm tỉm cười khiến cô càng ngượng hơn.

Chiếc xe đi nhanh trên đường rồi dừng trước một cửa hàng trang sức nằm ngay vị trí trung tâm thành phố.

- Sao anh lại đưa tôi đến đây? - Cô trố mắt nhìn

- Em cứ vào đi, lát nữa anh sẽ nói.

Hôm nay là chủ nhật nên tiệm khá đông người, nhưng đa số toàn những cặp đôi nàng khoác tay chàng, âu âu yếm yếm làm cô đi với anh thế này có chút ngại ngùng.

Chỉ một phút sau sự ngại ngùng liền biến mất khi cô nhìn vào những chiếc tủ kính trưng bày trang sức. WOA, thật không khỏi lóa mắt, vòng tay, nhẫn, dây chuyền đủ cả, chúng đồng loạt phát ra thứ ánh sáng lấp lánh làm mê hoặc lòng người. Hai hàng lông mi của cô liên tục chớp chớp tựa như đôi bướm xinh đẹp đang vỗ cánh bay lượn.

- Anh muốn mua quà tặng cho Nhã Đình, em chọn giúp anh nhé. - Giang Tuấn mở lời

- Dạ?

- Nhã Đình ra bài hát mới, anh muốn tặng cô ấy vòng tay làm quà.

- Ra vậy! Được, tôi sẽ giúp anh.

Phương Ly nhận lời, tự dưng trong lòng thoáng qua một tia hụt hẫng. Mà cũng đúng, những món quả đắt tiền này làm sao cô nhận được chứ. Cô mới quen anh chẳng bao lâu, cô cũng có phải là gì của anh đâu.

Chầm chậm lướt qua từng tủ kính, được một hồi đôi mắt trong veo dán chặt vào một chiếc hộp, bên trong chiếc vòng tay với những ngôi sao xếp cạnh nhau, cô nhìn một cách say sưa, bản thân cũng không hiểu vì sao lại bị dáng vẻ của nó thu hút đến thế.

Giang Tuấn nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt luôn hướng về cô, để cô ngắm cho đã hồi lâu anh mới chậm rãi mở miệng

- Em thích nó à.

- Dạ...à, trông nó rất đẹp, nhưng không biết chị Nhã Đình có thích không?

Anh thấy rất kì lạ, trong này không thiếu những món trang sức sang trọng, cao cấp, thu hút và đắt tiền hơn mà cô bé này không chọn cứ nhất quyết chọn cái này. Có lẽ…vì nó mang vẻ đẹp mộc mạc giản dị giống như chính con người cô vậy.

- Lấy cho tôi cái đó đi.- Giang Tuấn chỉ tay vào chiếc hộp rồi nói với người bán hàng

- Vâng của anh đây. - Chị bán hàng niềm nở lấy chiếc hộp trong tủ ra trao cho anh

- Đẹp thật, nhất định Nhã Đình sẽ thích nó. Cảm ơn em.

- Tôi cũng có giúp gì được đâu, chỉ nói theo sở thích của mình thôi mà.

Nào ngờ anh lại quay sang nói với chị bán hàng

- Lấy cho tôi thêm một cái giống hệt cái này.

- Hả? - Phương Ly ngơ ngác nhìn anh

- Cái này tặng em, còn một cái nữa thì tặng cho Nhã Đình.

- Không được, tôi không thể nhận đồ của anh. - Phương Ly nhất mực từ chối

- Cứ nhận đi, em thích nó còn gì. Ở đây đông người giữ cho anh chút thể diện được không? - Giang Tuấn tỏ ý không hài lòng

- Vậy khi nào có tiền tôi sẽ trả anh. - Cô thẳn thắn

Giang Tuấn đưa tay cốc nhẹ đầu cô

- Này, anh mới bảo là em giữ thể diện cho anh rồi mà, vậy mà câu trước câu sau vả nhau đôm đốp vậy là sao? Em nghĩ anh thiếu tiền sao?

- Vậy…vậy cũng được.

Giang Tuấn cũng quá khó hiểu đi, sao lại mua cùng lúc cho cô và chị Nhã Đình hai cái giống hệt nhau, chị ấy chẳng phải bạn gái anh nên cô cứ thấy làm sao ấy.

Vẫn tưởng mua xong anh sẽ chở cô về trường để đón xe về nhà, vào xe cô chỉ mới nhắm mắt được mấy phút thì bị gọi dậy.

Phương Ly hốt hoảng khi xe dừng ở một nơi lạ hoắc…

- Đây là đâu? Đừng có nói…

Giang Tuấn mặt mũi tỉnh bơ cắt ngang lời cô

- Em đoán đúng rồi đấy, anh là dân bắt cóc chuyên nghiệp.

- Giang… Tuấn…- Cô hầm hầm gọi to tên anh, sao lúc nào cũng đùa được thế này

- Đùa thôi đây là nhà anh, em vào uống trà rồi về nhé! - Giang Tuấn bước xuống mở cửa xe

Phương Ly tròn mắt nhìn căn biệt thư xa hoa trước mặt. Uống trà có thể ra quán mà đâu nhất thiết phải vô cái biệt thự to đùng này để uống, lại còn là nhà anh ‼

- Nơi này chỉ có mình anh ở thôi, mẹ anh không thích ồn ào, bình thường anh đều dẫn bạn về đây, nên em không cần ngại.

Giang Tuấn anh cố tình hay là không biết như thế thì còn ngại hơn thì có!

Anh một hai kéo cô vào trong tham quan nhà anh.

Ánh mắt cô đảo một vòng ở khắp mọi nơi. Phòng khách có nhiều tủ kính trong suốt trang hoàng những món đồ cổ quý giá và những chai rượu vang thượng hạng, dù là vật nhỏ nhất trong này cũng hết sức đáng tiền.

Nhưng mà cô vừa bị Phương gia đuổi đi rồi gán tội ăn cắp đấy, Giang Tuấn lại dẫn cô đến đây có phải xem như một sự tin tưởng ở cô.

Tầm mắt cô chợt bị thu hút và dừng lại nơi khung ảnh to trên tường.

Đó là ảnh của mẹ Giang Tuấn - minh tinh ca sĩ nổi tiếng Hoàng Di Mẫn. Tuổi thơ của cô đã được nghe mẹ nhắc đến cái tên này rất nhiều lần.

Còn nhớ lần đầu tiên năm sáu tuổi nghe giọng hát cô ấy phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, ấn tượng khi ấy đến giờ vẫn còn nhớ rõ, chính là hóa ra âm nhạc là thứ hay như thế, tuyệt vời như thế. Mẹ nuôi còn bảo nguyện vọng của mẹ là sau này cô sẽ trở thành một ca sĩ giống như cô ấy. Không biết…có thể không?

Chân Phương Ly như tự điều khiển từng bước đến gần, ngước đôi mắt long lanh nhìn rồi đưa tay chạm vào khung ảnh, tự dưng tim đập nhanh hơn hẳn mà không hiểu vì sao.

Mãi cho đến khi Giang Tuấn vỗ vai cô mới giật bắn người.

- Em thích mẹ anh à?

- Thật ra…mẹ anh là thần tượng của tôi và mẹ tôi. Tôi cũng là nghe nhạc của cô ấy lớn lên. Giọng hát quả thật độc nhất vô nhị, người lại xinh đẹp vô cùng, ai được làm con của cô ấy là có phúc ba đời đấy.

Giang Tuấn trầm ngâm ngẫm nghĩ, cô cứ tưởng anh bị cảm động bởi lời lẽ của cô, nào ngờ…

- Thật ra anh hát cũng hay lắm, đẹp trai thì không cần bàn, hay em chuyển sang thần tượng anh đi.

- Phương Ly:"…"

Ring….ring…ring

Bỗng tiếng chuông nhà vang lên, Giang Tuấn ra mở cửa, rồi lại bối rối khi thấy gương mặt hai người xuất hiện sau cánh cửa

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây…Nhã Đình...em cũng…

Trong bất ngờ bốn cặp mắt liền nhìn nhau. Phương Ly vừa vui mừng vừa kinh ngạc khi được nhìn thấy minh tinh Hoàng Di Mẫn ngoài đời, còn là đi cùng với chị Lưu Nhã Đình.

Nhưng mà tệ rồi, ánh nhìn sửng sốt đó…không biết họ có hiểu lầm chuyện gì không đây?