Tại biệt thự An Viên...

Sau 1 ngày bị ngất xỉu. Cuối cùng Nhi cũng đã tỉnh. Trong lúc cô hôn mê, anh thực sự rất lo lắng cho cô.

Nhìn những vết thương trên người cô làm cho anh thật sự đau đớn. Anh thề, anh sẽ phải làm cho chúng phải chịu đòn đau gấp trăm lần.

Khi cô tỉnh lại, cảm giác đầu tiên cô cảm thấy là đau. Những cơn đau từ vết thương truyền đến người cô khiến cô phải nhăn mặt lại.

Đôi mắt cô bỗng chốc nhìn quanh. Đây không còn là cái nhà kho ẩm ướt đó nữa. Đây là một căn phòng rất rộng lớn và được trang trí đẹp đẽ.

Cô nhìn sang chiếc ghế sopha bên cạnh giường. Anh đang ngồi đó, chăm chú xem tài liệu. Trông anh kha mệt mỏi.

Cô định ngồi nhổm dậy nhưng nó thật sự rất đau.

Thấy có tiếng động, anh đưa mắt về phái cô. Cô cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Anh nhanh chóng đến bên ngồi cạnh cô. Anh ôm cô, ôn nhu đặt lên đùi mình. Đôi bàn tay vuốt tóc cô.

Anh ôm chặt cô vào lòng, như thể anh sợ cô biến mất một lần nữa.

-Bé ngốc, cuối cùng cũng chịu tỉnh lại. Có biết anh lo lắng thế nào không?

-Ưm, Thế Anh...

- Ngoan, có phải em rất đau không?- Anh vừa nói, vừa ôn nhu vuốt tóc cô.

- Không sao, chỉ cần có anh ở đây là không sao rồi mà.

Anh ôm cô vào lòng, cô cũng ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh.

-E hèm, hai người thân mật quá vậy ta.-Hân nói vọng từ cửa vào.

Không biết từ lúc nào mà An, Khanh, Hân đã đứng ở ngoài cửa.

-Sao không biết gõ cửa.

-Gõ rồi, rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà... ở đây còn có hai ngừơi đang bận "tình củm"thì sao mà nghe thấy được ha, bà xã.-Khanh lên tiếng bênh Hân.

-Đúng rồi đó ta. Mà em là bà xã anh khi nào. Em còn chưa đồng ý làm vợ anh kia mà.-Hân lại bắt đầu lên giọng với Khanh

-Ừ thì trước sau gì thì em cũng về với anh thôi.

Hân với Khanh vẫn cãi nhau như lúc mới quen vậy. Nhưng dường như điều đí làm mối quan hệ của họ gắn kết với nha hơn.

- Hai người cãi nhau xong chưa. Đến đây không làm gì thì về đi.

- Thế Anh, sao lại đuổi họ về, lâu lắm em mới gặp Hân mà. Để em nói truyện với cậu ấy chút.

- Nhi...- Anh gằn giọng. 

Cô vẫn còn chưa khỏe, làm sao anh yên tâm được.

- Thôi, Thế Anh. Dù sao Nhi cũng đã đỡ hơn rồi mà.- An nói.

- Được rồi, em nói truyện với Hân đi. Anh đi ra đây một chút. Ở đây, có gì cứ gọi cho thằng An là nó tới liền.

- Hihi, yêu anh nhất.- Cô hôn chụt vào má anh.

- Hừ, ngốc.- Anh véo mũi yêu Nhi một cái rồi ra ngoài.

- An, Khanh, đi với tôi một chút.

Nói rồi, anh cùng An với Khanh đi ra ngoài, để Nhi tâm sự với Hân.