Quý Vương lặng lẽ thở dài sau đó tiến đến chỗ lửa trại mà ngồi đó.

Thời tiết về đêm lạnh hơn bao giờ hết, Quý Vương chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh đang run nhẹ lên vì lạnh.

Dù có hơi lửa ở đây thì anh vẫn cảm thấy rất lạnh.

Thu Uyển vừa đi dạo về liền thấy Quý Vương ngồi đó tự ôm thân mình mà run lên.

Cô bèn chạy về lều của mình rồi lấy ra một chiếc khăn mỏng đưa cho anh.

"Anh sao không vô lều mà ngồi đây."

"Cảm ơn em, anh ngồi một lát thôi.

Trễ rồi, em mau ngủ đi sáng mai còn dậy sớm nữa đó."

"Vâng ạ, vậy em đi ngủ nhé."

Thu Uyển chào tạm biệt Quý Vương xong liền vô lều của mình ngủ.

Quý Vương quấn chặt chiếc khăn mỏng trên người mình lại, cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt nặng trĩu như treo ngàn cân.

Quý Vương chỉ ngồi một chút mà không thể khống chế được cơn buồn ngủ liền dựa người vào ghế sau đó ngủ lúc nào không biết.

Quý Vương thấy mình đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, cậu tự dưng lại bay lên không trung sau đó lại đáp xuống đất và nằm ngủ say như chết.

Tờ mờ sáng Quý Vương liền giật mình tỉnh giấc, anh nhìn xung quanh, không phải là khung cảnh lửa trại ngoài trời mà đang ở trong lều.

Cảm giác có thứ gì đó nằng nặng đè ở eo mình Quý Vương liền sờ thử, là tay người.

Quý Vương hoảng hốt cố gắng nhìn kỹ người nào đó.

Vương Vũ Phong cảm nhận được người trong lòng mình đang cự quậy liền siết chặt bàn tay đang ôm eo của anh.

"Đừng quậy, trời vẫn chưa sáng đâu."

Giọng nói này chỉ có thể là của một người, chính là của Vương Vũ Phong.

Quý Vương bị Vương Vũ Phong ôm chặt vào lòng, anh có chút giật mình.

Quý Vương nhớ là anh đang ngồi bên ngoài kia cơ mà.

Quý Vương muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm mình nhưng anh lại không có đủ sức để làm chuyện đó.

Cơ thể của Vương Vũ Phong rất ấm, là thứ mà Quý Vương luôn cảm thấy dễ chịu.

Sự ấm áp đó khiến Quý Vương không còn chút sức lực nào, lúc nãy chỉ là do giật mình mới tỉnh lại, bây giờ anh lại cảm thấy buồn ngủ liền rúc vào lòng Vương Vũ Phong mà ngủ.

Tiêu Viễn An trở mình thức giấc, cậu nhìn đồng hồ thì thấy đã gần trưa bèn gọi Cố Vương Khiêm dậy.

"Mau dậy đi, trưa luôn rồi nè."

Cố Vương Khiêm sau khi tỉnh dây liền được trao cho sứ mệnh đi gọi những người còn lại dậy.

Vừa ra khỏi lều anh đã thấy Thu Uyển đang ngồi uống trà thưởng thức ngày mới, cô bé nhìn thấy anh còn giơ tay chào.

Cố Vương Khiêm nhìn chiếc lều còn lại, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi gọi người dậy.

"Này, mau dậy đi."

Lần này Quý Vương đã thực sự tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thấy cún con to bự vẫn còn đang say giấc nồng thì anh lén lút ngồi dậy rồi ra khỏi lều trước khi Vương Vũ Phong kịp thức giấc.

"Quý Vương, cậu ngủ cùng tên đó."

Cố Vương Khiêm đứng ở ngoài thấy Quý Vương từ trong đi ra có chút ngạc nhiên.

"Cứ xem như là vậy đi."

Thấy Quý Vương có chút mệt mỏi Cố Vương Khiêm cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Mọi người dậy rồi.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Bạch Tiên Sinh, Tôi Muốn Ly Hôn

2.

Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu!

3.

Điều Gì Ập Tới Khi Nữ Phụ Phản Diện Thức Tỉnh

4.

Anh Chồng 70 Vạn

=====================================

Có lẽ Thu Uyển là người sôi nổi nhất trong buổi sáng ngày hôm nay.

Cô bé mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt cùng hai bím tóc xinh xinh khiến Thu Uyển trở nên năng động hơn nhiều.

"Chiều nay là kết thúc buổi cắm trại rồi, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây nhỉ."

"Hay là vô rừng khám phá đi." Tiêu Viễn An nhìn khu rừng rậm phía trước, cậu đoán rằng ở trong đó sẽ có nhiều thứ hay ho cho mà xem.

"Cái gì vô rừng." Vương Vũ Phong bây giờ mới thức dậy, hắn vừa bước ra ngoài liền nghe cậu nói muốn vào rừng chơi.

"Thu Uyển bảo chiều nay là về rồi nên em muốn đi vô rừng chơi một chút."

Cố Vương Khiêm nhìn Tiêu Viễn An không lên tiếng, cậu muốn đi đâu chơi anh cũng sẽ theo cậu chơi.

Quý Vương thì xem điện thoại của mình không quan tâm cuộc trò chuyện đang diễn ra.

"Anh Vũ Phong thấy thế nào."

"Thế nào cũng được, em muốn là được." Dù đã xác định được người mình thíchh không phải là Tiêu Viễn An nữa nhưng độ cưng chiều của hắn dành cho Tiêu Viễn An vẫn không thay đổi, cậu vẫn sẽ mãi là đứa em trai mà hắn yêu quý.

"Được rồi, vậy chúng ta mau chuẩn bị đồ thôi."

Tiêu Viễn An và Thu Uyển đều hào hứng đi lấy những dụng cụ cần thiết để đi vào rừng, chỉ có ba người còn lại là ngồi im không làm gì.

Vương Vũ Phong nhìn Quý Vương, hắn vẫn muốn được ôm anh trong lòng.

Sau khi thu xếp xong cả đoàn người xuất phát tiến vào trong rừng.

"Anh Viễn An nhìn nè, hoa dại ở đây rất nhiều lại còn đẹp nữa."

"Đúng ha, đẹp thật."

Những bông hoa dại có đủ loại kích cỡ cùng màu sắc đang đua nhau nở rộ làm cho khu rừng tẻ nhạt này thêm màu sắc sinh động.

Tiến vào sâu hơn nữa đoàn người liền nhìn thấy một con suối nhỏ, mọi người đều dừng chân nghỉ ngơi ở đây.

Dòng suối nhỏ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, Tiêu Viễn An lại gần dòng suối liền phát hiện ra dưới suối vậy mà lại có cá.

Cậu nhanh chóng quay lại thông báo với mọi người.

"Dưới suối có cá, chúng ta có thể bắt cá nướng cho bữa trưa nay."

Vương Vũ Phong nghe vậy liền đi tìm một đoạn cây không dài không ngắn gọt nhọn một đầu sau đó đi ra bờ suối cùng Tiêu Viễn An.

Cố Vương Khiêm cũng đi theo để đảm bảo an toàn cho Tiêu Viễn An.

Thu Uyển cùng Quý Vương phụ trách lấy củi và nhóm lửa để nướng cá.

Tiêu Viễn An bước xuống suối, dòng nước mát lạnh cho cậu cảm giác thoải mái và mát mẻ.

Thấy hai người kia đang đi tới chỗ mình cậu liền vui vẻ vẫy tay.

Cố Vương Khiêm thầm cười, Tiêu Viễn An trông giống như một đứa trẻ nhỏ năng động vây, nhìn thấy thứ gì cũng hiếu kì.

Dưới dòng suối trong vắt kia là những chú cá đang bơi lội tung tăng, có lẽ do Tiêu Viễn An làm ồn quá sức nên khiến những con cá kia hoảng sợ bỏ chạy toán loạn, đến khi Vương Vũ Phong bước xuống nước thì không còn thấy con nào cả.

Vương Vũ Phong nhìn cậu, cậu cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu.

Đứng dưới nước một lúc lâu sau, những con cá kia cảm nhận được sự yên ắng liền ló đầu ra khỏi nơi chúng đang trốn.

Vương Vũ Phong chớp lấy cơ hội đó phóng cây giáo trong tay mà hắn vừa làm lúc đó xuống chỗ con cá đang bơi.

Cá con không kịp phòng bị liền bị một mũi nhọn đâm xuyên liền giãy giụa vì đau đớn, Tiêu Viễn An lại gần nhổ cây giáo ra khỏi mặt đất, con cá kia chỉ to tầm bằng một bàn tay người trưởng thành, vẫn là nên bắt thêm một vài con để có đủ đồ ăn cho tất cả mọi người.

Vương Vũ Phong cứ theo đó mà làm, hắn bắt được con nào liền đưa cho Cố Vương Khiêm để anh đem chúng đi xử lý mà đưa cho Tiêu Viễn An.

Tiêu Viễn An lần đầu tiên thấy hai người phối hợp ăn ý như vậy thì rất ngạc nhiên nhưng cũng chỉ trong vài giây sau đó cậu đem những con cá mà Cố Vương Khiêm đã rửa qua xiên vào một cành củi nhỏ rồi gác chúng lên trên đám lửa.

"Hai anh mau trở về đi, anh Viễn An đã nướng xong cá rồi." Thu Uyển chạy ra bờ suối gọi hai người ở dưới nước trở về.

Mùi cá nướng thơm lừng khiến bụng dạ của mọi người kêu lên, bắt cá và nướng cá tại chỗ đúng là quá ngon.

Lớp vảy cá cháy đen vàng, Tiêu Viễn An lột bỏ đi lớp vảy đó liền để lộ phần thịt trắng nõn bên trong tỏa ra hơi khói nhè nhẹ.

Thịt cá tươi mới chỉ cho vào miệng thôi là đã tan ra, mùi vị thơm ngon khiến đoàn người khẽ xuýt xoa.

Món cá nướng này thực sự là quá đỉnh.