Sở Ngữ Yên ngồi trên hàng ghế của sân thể dục mắt nhìn bạn bè đang luyện đánh bóng chuyền.

Mọi hôm cô đều cùng Trình Lam tập luyện nhưng hôm nay cậu ấy lại xin nghỉ,trong lớp ngoài Trình Lam cô chỉ quen với lớp trưởng Hạ Lâm.

Cô cũng không thể lại nhờ lớp trưởng đánh bóng cùng mình được.

Vốn cô cũng không biết giao tiếp nhiều với bạn bè.

Tính cách của cô ít nói vẻ ngoài lại có chút khó gần nên không được lòng các bạn nữ lắm.

Cô khổ sở gục đầu bên cánh tay,cứ ngồi ở đây thì chán lắm.

Thầy thể dục lớp bọn cô rất dễ,không khắt khe lắm đối với việc con gái ngồi chơi.

Thế là cô dứt khoác tìm một bóng râm ngồi xuống.

Mắt thấy vách lưới bằng sắt bên kia có bóng râm cô liền đi qua đó.

Bên cạnh cũng có lớp đang học thể dục,cô cũng không nhìn lâu liền ngồi xuống dưới sàn.

Thời tiết lúc này cũng không nắng gắt còn có vài đợt gió thổi nhẹ,thế là cảm giác buồn ngủ lại ập đến.

Cô liền gập chân lại,chôn đầu vào khủy tay mà ngủ.

Mặc kệ những tiếng ồn xung quanh cô vẫn ngon lành chìm vào ngủ giấc ngủ.

Lúc này lớp 10-15 kế bên đang xếp ngay ngắn thành 4 hàng.

Giáo viên thể dục quan sát đồng phục học sinh liền trông thấy Bạch Nhất Dương lại không đeo giày đúng quy định.

Nhà trường qui định giày có dây thắt nhưng anh lại đeo dạng giày lười.

Giáo viên chán nản nhìn anh,nhìn riết thành quen cũng không khắt khe với anh liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhà trường còn đang nhờ vào đầu tư nhà họ Bạch kia đấy,vị thái tử gia này vẫn nên châm chước cho qua.

Dù gì cậu ta học hành không tử tế,học bạ không đẹp thì về sau vẫn là về thừa hưởng gia nghiệp kết xù kia.

Ai nào ngờ một Bạch Nhất Dương một người thường xuyên vi phạm nhưng chưa lần nào bị phạt.

Bây giờ liền thấy cậu ấy giơ cao tay,dáng người lãnh đạm mà cất giọng trầm ổn.

-Thầy ơi em sai đồng phục,theo qui định em nên bị phạt chứ ạ.

Giáo viên thể dục bất mãn nhìn lấy cậu,đã cố tình bỏ qua mà cái cậu này còn dám tự mình khai báo còn muốn chịu phạt.

Học sinh bây giờ thích tự ngược bản thân nhỉ.

Được thôi thân là thầy giáo tôi liền cho em toại nguyện.

-Đi ra kia đứng cho tôi,khi nào tôi cho mới được về.

Phải đứng ngay ngắn vào tôi mà thấy ngồi thì tăng thêm thời gian.

Bạch Nhất Dương dưới ánh mắt kinh hãi của bạn học cực kì ngoan ngoãn mà tiến về phía vách lưới sắt.

Rất thành thật mà đứng giữa trời nắng.

Họ còn nhìn thấy vẻ mặt của anh còn rất mãn nguyện giống như kiểu việc bị phạt rất sung sướng ấy.

Hướng Lâm trố mắt nhìn vị kia thì chết đứng tại chỗ.

Hôm nay anh Dương bị ai nhập sao,còn biết tuân thủ nguyên tắc nhà trường cơ đấy.

Đã vậy vẻ mặt thảo mãn kia là sao.

Từ lúc bước vào sân thể dục anh chỉ mới lướt mắt nhìn, liền thấy được cô ngồi một mình trên hàng ghế.

Từ lúc đó mắt anh cũng không dời mà lén lút nhìn cô gái nhỏ.

Đến khi lớp anh xếp hàng anh mới thấy cô tiến lại vách lưới này mà gục đầu,hẳn là lại ngủ rồi.

Bạch Nhất Dương hơi nhướng mày liếc mắt nhìn qua cơ thể nhỏ nhắn phía sau lưng mình.

Mặt trời lúc này cũng lên cao,ánh nắng bắt đầu gay gắt mà hung hăng chiếu xuống cả mảng sân rộng lớn.

Nhưng chỗ mà cô nằm đều được cơ thể cao lớn của thiếu niên che đi ánh nắng ấy.

Bóng râm mát rượi phủ trên đầu Sở Ngữ Yên.

Càng khiến giấc ngủ của cô ngon hơn hẳn,cứ thế mà không hề hay biết sự tồn tại của anh.

Cho đến lúc chuông tan tiết reo lên cô liền bị đánh thức.

Tay hơi đưa lên dụi mắt rồi chống đầu gối đứng dậy.

Một loạt hành động lưu loát nhưng cô không nhìn về phía sau lưng mình mà cứ thế đi thẳng đến lối ra khỏi sân thể dục.

Hướng Lâm cũng chạy lại về phía của Bạch Nhất Dương.

Vừa chạy tới bên cạnh anh thì phát hiện ánh mắt của anh Dương nhà mình đang nhìn chằm chằm về một hướng.

Hướng Lâm cũng nhìn theo nhưng chỉ thấy một đống người cũng không biết anh đây là nhìn ai thế là bèn nhỏ giọng hỏi.

-Này,cậu phơi nắng nên váng đầu rồi à.

Ngẩn ngơ gì đấy.

Bạch Nhất Dương dời tầm mắt sang nhìn Hướng Lâm,tay đút vào túi quần.

Khẩu khí không mấy tử tế nói.

-Muốn chết à?

Mắt thấy anh đi xa còn không thèm đợi cậu,Hướng Lâm liền chạy theo sau bắt đầu lấy lòng anh.

-Anh Dương này,em mua nước cho anh giải nhiệt nhé.

Cứ ngỡ anh sẽ vui vẻ nhận nước của mình ai dè Hướng Lâm liền nghe thấy giọng nói thiếu đòn của anh vang lên.

-Cút.

Vẻ mặt mất mát hiện rõ trên khuôn mặt của Hướng Lâm.

Hôm nay cậu nhớ cậu đâu có làm gì nên tội đâu chứ,sao anh Dương lại bầy cái mặt thối đấy ra rồi.

Càng nghĩ Hướng Lâm càng thấy rối, liền không nghĩ nữa cứ thể chạy theo Bạch Nhất Dương.

Miệng nói không ngừng.

-Ôi da cậu mới phơi nắng có một tiết thôi mà da đen hẳn đi rồi.

-Cậu nói xem da đen rồi mà nhìn vẫn đẹp trai ngời ngời thế kia cơ đấy.

-Mai tớ mua bộ dưỡng trắng da cho cậu nhá.

!.

Bạch Nhất Dương dừng bước chân,liền giơ chân đá một phát vào mông Hướng Lâm.

Lúc rời đi còn cố ý nhếch môi cười.

-Cậu là đàn bà đấy à,nói lắm thế.

Sau khi quay về lớp anh liền chống cằm nhìn lên bảng trầm ngâm suy nghĩ,đôi mắt sâu thẳm.

Mái tóc có chút ướt liền được anh vuốt gọn lên nhìn thế nào cũng vô cùng đẹp.

Đúng cho câu người đẹp thì để kiểu tóc nào cũng đẹp.

Một vẻ đẹp không hề có góc chết.

.