“Anh hứa anh sẽ làm được.

Nhà anh giàu, nghỉ mấy tháng cũng không chết đói được!”

Dứt câu nói hắn kéo hành lý tay trong tay đi xuống với cô, kiểu này về sau cô khó nói chuyện với bà Hàn đây.

Về nhà chưa được bao lâu đã mang đến cho bà bao chuyện.

Hết khiến thằng con trai út của bà nhậu nhẹt quậy phá um xùm, lại đến dụ luôn thằng con lớn bỏ nhà ra đi.

Thật ra cô chỉ muốn trả thù nhanh nhanh rồi về quê ở với gia đình, nhưng giờ đây cô không còn nghĩ vậy nữa.

Cô muốn vừa khiến họ hối hận vừa tìm được tình yêu cho bản thân.

Bà Hàn tuy bức bối trong lòng nhưng đó là con trai của bà, nó lại còn cứng đầu từ nhỏ nên bà muốn cũng chẳng cản được.

Thằng con này, đúng là đã lớn rồi quản thúc cũng không còn ý nghĩa đối với nó nữa.

Chỉ mong nó chọn con đường đúng đắn, Hàn Thiên tuy khó tránh khỏi ánh mắt níu kéo của mẹ mình, nhưng hắn vẫn tỏ ra vô tâm lướt qua người nhà.

Còn Thiên Hân thì chỉ bẽn lẽn núp sau lưng hắn để tránh đi sự ghét bỏ, oán hận từ nhà bọn họ.

Sau một chặng đường dài thì đến sáng sớm hôm sau họ cũng tới nơi.

Khung cảnh nơi đây chẳng đổi thay gì, đã gần 3 năm rồi nó vẫn xơ xác như vậy.

Thế mà cô lại thích, bởi nó bình yên.

Không nhiều khói bụi, không nhiều xe cộ chỉ có cánh đồng tươi mát và mùi hương thoang thoảng của cỏ cây.

Bình dị thế đấy, cô cũng thật tiếc nuối khi trước đây đã bỏ lỡ nó.

Thanh xuân của cô..

Nhìn đám trẻ con đùa vui kia cô thật nhớ về khoảng thời gian lúc nhỏ, cứ thích thú đi chơi với mấy anh mấy chị trong xóm.

Rồi khi lớn lên ai lấy lại một nơi riêng, một cuộc sống riêng..

Bỗng có một đứa trẻ lại lay lay tay áo cô, mặt nó nhem nhuốc một chút nhưng trông thật đáng yêu, nó phụng phịu nói

“Chị ơi, chị có kẹo không cho em với ạ?”

Kẹo! Đứa nhóc nào có vẻ cũng thích nhỉ? Cô cũng vậy, trước kia cũng hay được mẹ và bà dẫn ra quán mua rồi hôm sau lại đau nhức răng do lén ăn vào tối.

Hồi đấy tuy nhà nghèo khổ, nhưng chẳng lúc nào mẹ để cho cô thiếu một thứ gì.

Từng vật nhỏ như kẹp tóc, nơ cài, vốn chẳng cần thiết nhưng chỉ cần cô muốn, mẹ đều đi làm thuê để mua cho cô.

Nghĩ lại lúc đó cô cũng cứng đầu thật!

Cô vui vẻ đưa tay xoa đầu thằng nhóc rồi lấy ra một bịch kẹo ngọt, cái này lúc nào cũng có trong người cô.

Bởi khi còn giả ngốc, lúc nào cũng như trẻ con nên được hắn mua cho rất nhiều

“Nè chị cho, đem lại chia cho mấy bạn ăn cùng nha.”

Một nụ cười mỉm trên môi cô trông thật tuyệt, hắn ngó ra thấy vậy lòng cũng yên tâm phần nào.

Lúc cô cười vậy trông rất xinh.

Thằng bé kia cũng rất lễ phép, nó đưa hai tay cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn, nó nhanh chân chạy lon ton về cùng đám bạn cùng nhau ăn.

Thời thơ ấu đó của cô, sao hoài niệm như vậy chứ!

“Vợ, sau này mình cũng sẽ có những đứa trẻ kia nhỉ?”

Hàn Thiên vừa nói vừa kéo cô vào lòng, hắn này là đang muốn làm nũng sao? Chả dễ thương chút nào đã vậy lại còn ranh ma, có chút đê tiện nữa nữa chứ.

Bản thân cô rất sợ khi nhắc tới việc sinh con, cô sợ đau sợ máu nữa.

Lúc vui thì hết mình mà lúc đau thì hết hồn.

Cũng vì vậy mà hắn chưa kịp hôn Hân thì đã bị đẩy ra một quãng.

Ngại ngùng mà đỏ mặt.

“Uể, thế em không sinh bé con thật hả?”

“Không! Nhận con nuôi.”

Thiên Hân nói ra một câu phũ phàng rồi quay lại cốc vào trán cái người đang nghĩ chuyện vớ vẩn kia.

Cô mà không sinh thế vật của hắn để làm gì? Sinh sống với cô mấy tháng rồi, đến hôn môi còn hiếm chứ nói gì dám đụng.

Bề ngoài nhìn hắn có vẻ tràn đầy dục vọng nhưng khi bên cô thì lúc nào cũng phải nén xuống.

Hắn chưa muốn bị nói là trâu già gặm cỏ non.

“Cô là trẻ nhỏ và trẻ nhỏ là phải yêu thương”

Câu này nghe quen nhỉ? Cũng là cái câu tóm tắt cho sự quan tâm hết mực của người anh trai Hàn Mặc và em gái nuôi Ái Huyền.

Nhưng...!cô sẽ không như vậy.

Tình cảm của cô và Hàn Thiên là xuất phát từ sự chân chính, công khai chứ không phải dùng người khác rẻ mạt, giấu diếm, dùng người khác để che đậy cho mình.

Nó thật ghê tởm!

Đến nhà mình cô đột nhiên rơi nước mắt bởi cảnh tượng ngay đây.

Hắn chỉ khoác nhẹ vai cô mà đã cảm nhận được sự rung động ấy, cũng đã mấy năm rồi.

Căn nhà cấp 4 vẫn không thay đổi gì.

Vẫn từng nét vẽ nguệch ngoạc hồi nhỏ được in hằn trên tường.

Nó chỉ có chút mờ đi theo năm tháng, còn kí ức nơi đây vẫn chan chứa đầy đủ.

Cô không thể kiểm soát được nước mắt của mình, phải chăng ai xa quê khi về cũng có cảm giác này.

Từng nhớ trước kia cô phải rời xa nhà để học đại học, Thiên Hân đã khóc hết nước mắt.

Cô sợ khi không có cô bà và mẹ lại nói dối là mình không tái phát bệnh.

Cô sợ điều nói dối mà mẹ coi là để con an tâm đấy lắm..

Bỗng có đứa trẻ từ đâu chạy tới ôm lấy cô, đứa bé này là ai? Cô thực sự không nhớ

“Dì ơi...!dì về rồi! Con biết mà, dì sẽ không bỏ con đi đâu.”

Cô nhìn thấy đứa bé ấm ức ôm chặt lấy người cô mà thật xót.

Có phải bé An không? Đứa bé được cô nhận nuôi từ khi cha mẹ nó bỏ đi.

Cảm xúc lúc này thật loạn, nó xen lẫn giữa sự ngạc nhiên và đau lòng.

Cô gượng mình rồi lau nước mắt cho đứa trẻ hỏi:

“An ngoan, nói Hân biết ngoại và mẹ đâu?”

Con bé có vẻ hơi ngập ngùng, lại là vẻ mặt định dấu diếm này, trẻ con làm vậy không tốt, đừng hư như cô hồi nhỏ.

“Ngoại...!ngoại bệnh nặng, mẹ Loan không đủ tiền nên đưa sang thầy Lang rồi.”

Lại thầy Lang, ở đây ai cũng quen thuộc.

Cứ không có tiền chữa là đến đó cắt thuốc uống qua ngày.

Nhưng đó cũng làm niềm tin cho cuộc sống của những người dân nghèo, họ vẫn muốn được khát khao sống dù bản thân nghèo khổ.

Người dân quê cô vậy đấy, họ mộc mạc giản dị đến xót xa.

Tin vào một ngày mai rực rỡ, sẽ có nắng vàng chào đón.

Cô kéo nhẹ bé An ra định đến đó đưa ngoại và mẹ đi chữa bệnh cẩn thận thì :

“Đừng, dì đừng đi.

Nếu thấy dì chắc ngoại không chịu nổi mất.”

Câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ.

Nó xuất phát từ chính những gì mà nó thấy, nhưng thật khiến người ta đau lòng.

Phải rồi, cũng do năm đó cô cứng đầu đòi đi nên bệnh của ngoại càng nặng hơn.

Một đứa cháu như cô thật hư hỏng, giờ đây mỗi khi nhắc tới cô họ đều bảo :

“Đúng là đứa không có cha có khác, dạy dỗ chẳng đàng hoàng.

Không nhận cũng là đúng.”

Nó đau lòng vậy đấy, gia đình cô họ làm gì sai? Chỉ có cô là sai, sai khi khiến mẹ và ngoại phải chịu những lời cay nghiệt, sai khi quá tin vào tình yêu chớm nở.