Em Dám Trèo Tường

Chương 19: Vỏ dừa này thật đáng sợ nha

Vì sự đột nhiên hào phóng của tôi mà ba người kia đều tò mò.

-Lão tam à, không phải cậu bị cái tên Quý Bân mắng đến mất trí rồi chứ? -Lão đại nói

-Lão đại à, cậu mặc kệ cậu ấy đi chúng ta có cái ăn là được rồi? - Lão tứ nhai miếng gà rán nói

- Cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi.-Lưu Ly nói

- Mình thật sự không sao mà, thực ra hôm nay cái tên Quý Bân biến thái kia cũng không làm khó gì mình anh ta chỉ nhắc nhở một vài câu thôi.-Tôi nói

Sự thật thì chủ yếu nói xấu tên Hàn Quân kia mà thôi.

Nói chứ ngày hôm nay đối với tôi mà nói thì thực ra rất là may mắn rồi. Ngoại trừ việc phải làm ô sin cho tên Hàn Quân kia thì tôi vừa xả được ức chế của mình về tên Hàn Quân lại còn có thẻ cơm với số tiền lớn.

Đêm nay nhiều người không ngủ.

Ký túc xá nam trường đại học A phòng 825

-Lão tam à, sao hôm nay cậu lại về ký túc xá vậy? - Tiểu Mặc nhìn Hàn Quân đang kiểm tra phòng nói

-Lão tam, cậu đừng tìm nữa mà thực sự bọn mình đã giặt hết đống tất rồi mà.- Tiểu Dương nói

Hàn Tử Quân không thèm để ý tới lời hai người kia nói mà đi xung quanh phòng rồi bất chợt đứng trước giường của Tiểu Mặc. Hai người sợ đến toát mồ hôi hột nghe Hàn Quân nói

-Mau giải quyết đống tất này ngay và nhanh cho mình.

- Lão tam à, cậu có biết bây giờ đã là 9 giờ tối rồi không? - Tiểu Dương đáng thương nói

- Phải đấy, lão tam xin cậu hãy thương tình đi mà.-Tiểu Mặc hai mắt hồng hồng như suýt khóc nói.

- Mình chỉ nói một lần.

Hai người kia chịu thua lủi thủi chui gầm giường moi tất ra.

- Tiểu Dương sao cậu nhét gì mà sâu thế hả?

- Đừng nói nữa cậu không muốn tối nay thức trắng đêm giặt tất thì mau dọn đi.

Hàn Quân nhàn nhã ngồi xem hai cái mông của hai người kia đang chui vào gầm giường moi tất. Bỗng một người đi vào phòng nói.

- Hàn Quân, cậu có biết lão Quý đi đâu không? Giờ vẫn chưa thấy lão về, gọi điện thì tắt máy.

Hai người chui gầm giường vội chui ra

-Lão Quý mất tích sao? Để tôi đi tìm cho.-Tiểu Mặc hăng hái nói

-Để tôi đi, tôi hay đi cùng lão Quý.-Tiểu Dương nói

Lão đại phòng 825 Thiệu Minh từ phòng tắm đi ra nói

- Không thấy lão Quý sao? Hay cậu ta đi hẹn hò rồi.

-Lão Quý thì lấy đâu ra bạn gái mà hẹn với hò. -Tiểu Mặc nói

- Phải đó.-Tiểu Dương nói

Hàn Tử Quân nói với vẻ mặt mệt mỏi khóe miệng lại hơi nhếch.

- Không cần tìm, hai cậu lo cho xong đống tất của mình đi. Lão Quý giờ chắc đang hẹn hò tâm tình rồi.

- Trời ạ, không ngờ lão Quý nhà chúng ta đã có bạn gái thật sao.- Tiểu Dương nói

- Thật sự không thể tin nổi mà.-Tiểu Mặc

Bên kia...

-Hắt xì.., ai nhắc mình thế nhỉ. Thiên ơi chắc tối nay mình phải thức trắng đêm để giải quyết đống hồ sơ này mất.

Quý Bân cam thán nhìn đống tài liệu gần như chưa vơi kia.

Bên này...

-Tiểu Dương cậu giặt nhầm tất của mình rồi.

-Vậy sao mình nhớ đây là tất mình mới đi vào 2 tuần trước mà.

- Cậu nhớ lộn rồi cái tất này mình mới đi từ 3 tuần trước.

............

Tôi đang mơ mình được ăn rất rất nhiều sườn chua ngọt thì giọng Châu Kiệt Luân bỗng gào thét bên tai làm chiếc sườn chua ngọt cỡ bự của tôi bay mất. Tôi tức giận mơ màng cầm điện thoại mở mắt nhìn mẹ nó 5:45 đã có ai gọi vậy. Tôi nhìn cái tên hiện trên điện thoại "Biến thái", tôi lơ mơ ẩn nghe.

-Đồ biến thái lại còn vô duyên kia ngươi có biết ngươi đã làm miếng sườn chua ngọt to bự của ta sợ bay mất không? Ngươi có biết bây giờ mới có 5 giờ sáng không hả? Có phải ngươi ngứa mông rồi đúng không? Nếu để ta biết được ngươi là ai ta sẽ là cho mông của nhà ngươi thành hai miếng sườn chua ngọt cỡ bự đấy nghe chưa hả. Tên là biến thái hành động cũng biến thái hả mau đi khám bệnh tâm thần đi. Ta nói cho tên biến thái ngươi biết nếu ngươi còn giám làm quấy nhiễu đến giấc ngủ ngàn vàng của chị đây thì ngươi sẽ chết chắc đây.

Chửi một hơi xong tôi mệt mỏi lăn ra ngủ tiếp. Lúc tinh thần tôi sắp bị giấc ngủ kéo đi thì cái tên biến thái đầu bên kia sau một hồi im lặng bỗng thốt ra 2 từ làm tôi tỉnh ngủ hoàn toàn.

- Bữa sáng.

Bữa sáng...đúng rồi bữa sáng tên Hàn Quân kia hình như hôm qua có nói cái gì nhỉ, a "5:30 sáng mai tôi muốn nhìn thấy bữa sáng của mình ở sân vận động. "

Tôi nhớ lại lời Hàn Quân hôm qua nói.

- 5:30 cái gì đã 5:46 rồi sao

-'Triệu Nhã Đình, cô mau mang bữa sáng cho tôi, trước 6 giờ tôi muốn nhìn thấy đồ ăn sáng của mình' tút tút tút....

Tôi nhìn chiếc điện thoại bị cúp khoảng hai giây rồi nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng đi đánh răng,rửa mặt, thay quần áo rồi chạy đến căn tin mua đồ ăn.

Bây giờ tôi mới thực sự cảm nhận được sự nghiệp ô-sin của mình sẽ cực khổ như thế nào.