Vào lúc 7 giờ tối, tôi đang phân vân có nên gọi cho anh Tiểu Minh hay không thì điện thoại reo lên bài nhạc Sứ thanh hoa quen thuộc của Châu Kiệt Luân. -Alô, anh Tiểu Minh? -Tôi vội bắt máy hỏi

-Phải, là anh. Xin lỗi, vừa nãy anh ra ngoài có chút việc không mang theo điện thoại. Nghe bạn anh nói là em gọi nên anh gọi lại. Em gọi anh có việc gì à?-Tiểu Minh từ tốn nói

-Không sao, không sao.-Tôi vội nói -Em gọi cho anh là muốn hỏi ngày mai anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm.

-Vậy à, ngày mai anh rảnh.-Tiểu Minh cười nói

"Yeah, anh ấy rảnh, anh ấy đồng ý ăn cơm cùng mình, ha ha ha" Tôi kích động

-Tốt quá, vậy anh lựa chỗ ăn đi, em mới đến thành phố H nên không biết chỗ nào tốt.-Tôi vui sướng

-Vậy thì chúng ta đi ăn ở Trịnh Kim đi, nơi đó gần trường đại học A, món ăn cũng khá được. Em có biết chỗ đó không?-Tiểu Minh nói.

Trịnh Kim a chính là nhà hàng lần trước lão đại dẫn chúng tôi đi. Nhưng hôm đó do sợ tên bị tôi đánh tìm thấy nên trả có tâm trạng thưởng thức gì cả, chỉ ăn đại vài món rồi mau rời khỏi chỗ đó.

-À, chỗ đó em biết. Vậy 10 giờ trưa mai chúng ta đến đó được không?-Tôi nói

-Được, mai gặp.-Tiểu Minh nói

-Mai gặp, tạm biệt anh!

-Tạm biệt! chúc em ngủ ngon.-Tiểu Minh nói với giọng nhẹ nhàng, ấm áp rồi cúp máy.

"Anh ấy chúc mình ngủ ngon a a a soái ca chúc mình ngủ ngon" Tôi đỏ mặt nghĩ

-E hèm...-Một âm thanh phát ra

Tôi quay đầu lại thì thấy 3 người kia đã đứng sau tôi từ bao giờ.

-Các cậu làm gì vậy hả? Làm người hết hồn à.-Tôi hổn hển vừa nói vừa vỗ ngực

-Bọn mình có làm gì đâu. Chỉ là ra ban công hóng chút gió thôi trong phòng nóng quá mà, đúng không?-Lưu Ly giả bộ hóng gió xong quay ra nói với lão đại và lão tứ.

-Đúng vậy, ai da trong phòng nóng quá đi mất ở đây thật là mát.-Lão đại và lão tứ vội vàng phụ họa.

-Đấy, cậu thấy chưa. Bọn mình chỉ ra đây hóng mát chút mà thôi. Chỉ có ai đó có tật giật mình mà thôi. Cậu mau nói nhanh thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.- Lưu Ly đe dọa nói

-Đúng, nghiêm trị.-Lão đại và lão tứ phụ họa

-Nghiêm trị cái gì cơ chứ, các cậu nói gì vậy.-Tôi sợ hãi nói.

-Đừng có giả bộ ngây thơ, có phải cậu có bạn trai rồi đúng không?-Lão đại

-Mau nói đi, cậu có bạn trai có đúng không?- Lưu Ly

-Phải đó, bạn trai cậu là ai? ở đâu? làm gì? có đẹp trai không?...-Lão tứ

-Nè, cậu hỏi gì mà kĩ thế? tớ còn tưởng cậu là mẹ cậu ấy đang tra hỏi con gái về con rể í.-Lưu Ly

-Dù sao thì cũng phải hỏi thì hỏi luôn cùng một lúc cho nhanh.-Lão tứ nói

-Được rồi, mau quay lại nhiệm vụ chính nhanh nên.-Lão đại giọng lãnh đạo nói

Vì vậy, mục tiêu lại chuyển về tôi nên tôi đành phải kể lại hết cho họ nghe.

Một lát sau.

-Oa, Uông Thiệu Minh chính là soái ca của khoa Pháp luật. Anh ấy là sinh viên xuất sắc nhất của khoa năm ngoái còn đạt giải nhất cuộc thi biện luận quốc gia đó.-Lưu Ly

-Ừ, mình cũng từng nghe Vũ Hằng kể về anh ấy. Không những đẹp trai lại còn học giỏi nữa.-Lão đại

-Oa vậy thì lão tam cậu phải nhanh tay cướp về đi, không thì mất đấy.-Lưu Ly

-Phải đó, hay là mai cậu cho bọn mình đi cùng đi được không. Mình hâm mộ anh ấy lâu lắm rồi.-Lão tứ

-Ừ, để bọn mình đi cùng rồi đánh giá anh ấy cho. Cậu yên tâm tiền cơm bọ mình tự trả. Phải không lão đại, lão tứ?-Lưu Ly

-Phải.

Vậy là buổi tra xét kết thúc và ngày mai tôi phải đưa họ đi cùng. "Ôi buổi hẹn gặp riêng với anh ấy của mình hu hu "

Mười giờ trưa hôm sau khi bọn tôi đến nhà hàng thì đã thấy Tiểu Minh ở đó rồi.

-Xin lỗi, anh Tiểu Minh em đến muộn.-Tôi ngượng ngùng nói

-Không sao, là anh đến sớm thôi. Đây là?-Tiểu Minh nhìn 3 người đứng sau tôi hỏi

-Xin chào sư huynh, em là bạn của Tiểu Đình tên Lưu Ly

-Chào sư huynh, em tên Bảo Ngọc. Sư huynh gọi em là Tiểu Ngọc là được

-Xin chào, em tên An Khê

-Xin chào các sư muội.

Sau màn giới thiệu và chào hỏi cuối cùng tôi cũng được nói.

-Anh Tiểu Minh đây đều là bạn cùng phòng của em. Họ rất hâm mộ anh nên muốn em dẫn đi cùng.

-Vậy sao, nếu đều là bạn của Tiểu Nhã thì cứ gọi anh là Tiểu Minh là được không cần phải gọi là sư huynh đâu.

-Vâng thưa anh Tiểu Minh.-Cả 3 gần như đồng thanh nó

-Đã làm quen xong rồi thì chúng ta mau ngồi xuống gọi món thôi. -Tôi nói

Tất cả mọi người ngồi vào chỗ, tôi đang định gọi phục vụ thì có ba người khác đi đến.

-A lão đại cũng đến đây ăn cơm sao.-Một người nói

-Có cả chị dâu cũng ở đây nữa này.-Người đi sau nhìn tôi nói

Tôi nhìn người đến, a là bạn cùng phòng của Tiểu Minh tên là Tiểu Dương và Tiểu Mặc.

-Sao các cậu lại ở đây? còn nữa không được nói lung từng. -Tiểu Minh ngạc nhiên nói

-Là lão tam muốn ăn cơm ở đây nên bọn em đến đây ăn cơm cùng lão tam không ngờ lại tình cờ gặp anh ở đây.-Tiểu Dương nhanh nhảu nói

-Đúng vậy đó lão đại.-Tiểu Mặc

-A đây là bạn cùng phòng của anh lần trước em đã từng gặp rồi tên Tiểu Dương, Tiểu Mặc và lão tam Hàn Quân.-Tiểu Minh giới thiệu

Giờ tôi mới để ý đến người đi vào cuối cùng do chỗ ngồi gần của kính lên anh nắng chiếu lên làm tôi chỉ nhìn thấy dáng người của anh ta khá cao.

Nhưng khi tên đó đến gần thì...

-Xin chào, tôi là Hàn Tử Quân.-Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay

Tôi: A a a sao sao lại là anh ta???????????????

-Sao các cậu lại ở đây? còn nữa không được nói lung từng. -Tiểu Minh ngạc nhiên nói

-Là lão tam muốn ăn cơm ở đây nên bọn em đến đây ăn cơm cùng lão tam không ngờ lại tình cờ gặp anh ở đây.-Tiểu Dương nhanh nhảu nói

-Đúng vậy đó lão đại.-Tiểu Mặc

-A đây là bạn cùng phòng của anh lần trước em đã từng gặp rồi tên Tiểu Dương, Tiểu Mặc và lão tam Hàn Quân.-Tiểu Minh giới thiệu

Giờ tôi mới để ý đến người đi vào cuối cùng do chỗ ngồi gần của kính lên anh nắng chiếu lên làm tôi chỉ nhìn thấy dáng người của anh ta khá cao.

Nhưng khi tên đó đến gần thì...

-Xin chào, tôi là Hàn Tử Quân.-Anh ta vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay

Tôi: A a a sao sao lại là anh ta???????????????

------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đang có ý định sẽ ra chương mới vào CN. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment để mình biết nha