Hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó sống ở Anh, tụi nó phải sống một cuộc sống mới, phải tập quen với những cái mới. Phải tập quên đi quá khứ, chấp nhận hiện tại và hứớng tới tương lai. Hằng ngày tụi nó đi học tại một trường cấp 3 ở Anh và sống ở biệt thự nhà nhỏ. Và tụi nó vẫn không quên được tụi hắn. Hằng ngày tụi nó cứ lao vào việc học để quên đi tụi hắn nhưng càng cố quên lại càng không thể quên.Cuộc sống hằng ngày cứ diễn ra bình thường cho đến một ngày...

Kể từ lúc tụi nó qua đây cho đến bây giờ cũng đã đượ 5 tháng, cuộc sống cứ như vậy mà êm ả trôi qua.

Còn tụi hắn vẫn tìm kiếm tụi nó và vừa phải đi học. Tụi hắn nhân dịp những lúc rảnh rỗimà đi tìm tung tích tụi nó. Có khi tối hôm nay bay qua nước ngoài tìm mà sáng hôm sau lại phải bay về đi học.

Hôm nay, tụi hắn được nghĩ 1tuần và họ quyết định bay qua nước Anh tìm tụi nó.

Tụi hắn đang đi trên đường cùng lúc đó tụi nó cũng vậy cũng đi trên con đường đó nhưng họ lại không gặp nhau họ lướt qua nhau như những người xa lạ. Người xưa nói những người có duyên dù cho đi đến nơi nào thì cũng sẽ gặp nhau nhưng tại sao họ lại không gặp nhau, do họ không có duyên với nhau sao, hay là do ông trời không muốn họ gặp nhau, hay là do ông trời muốn thù thách tình yêu của họ.

Tình yêu của họ rồi sẽ ra sao khi giữ họ đã có một vết nứt quá sâu. Vết nứt đó có thể lành lại theo năm tháng hay không? Tôi nghĩ là có nếu như tình yêu của họ đủ lớn để chữa lành vết thương đó.

Kể từ lúc mà tụi hắn gặp tụi nó nhưng lại không nhận ra nhau cho đến bây giờ đầ là 1 tuần.

- Thằng Vũ nói dạo này mấy thằng kia rưụ chè bê tha lắm - nhỏ cầm điện thoại nói

- Vậy sao? - nàng lo lắng hỏi - Tao đi lên gọi cho thằng Phú đây

- Tao cũng nhắn tin với thằng Trường xem sao - nhỏ chạy đi

Chỉ còn mình nó ngồi đó, nó lấy điện thoại ra chần chừ không dám gọi cho hắn và cuối cùng nó cũng gọi. Sau vài tiếng tút đầu dây bên kia nhấc máy

- Ai vậy? - hắn hỏi

- Là tôi - nó nói. Đã bao lâu rồi nó không nghe giọng nói này, giọng nói này thân quen biết bao

- Mỹ Linh sao? Là em sao? Anh nhớ em lắm- hắn nói, giọng hết sức mừng rỡ

- Tôi gọi cho anh để mong anh đừng rưụ chè nữa, khi nào họ xong tôi sẽ về, tôi không kêu ba hủy hôn đâu anh yên tâm lo học thành tài đi - nó nói xong cúp máy.

Hắn nhìn vào màn hình mà cười buồn còn nó sau khi cúp máy thì( khóc sao?) lăn ra ngủ. ( liên quan ghê)

-----

" Tôi là Ngân đây, tôi nhắn tin này muốn nói với anh rằng anh đừng uống rưụ nữa, họ xong tôi về, và tôi còn rất yêu anh " - tin nhắn của nhỏ gửi cho anh

Anh sau khi nhận được tin nhắn thì vui như Tết, nhắn lại thì nhỏ không trả lời.

" Vy đây, anh đừng rưụ chè nữa " tin nhắn của nàng ngắn gọn súc tích.

" Anh gặp em là do định mệnh sắp đặt, anh yêu em cũng là do định mệnh đưa đẩy, và viếc em rời xa anh không lẽ cũng do định mệnh. Định mệnh đang thử thách chúng ta đấy, đang trêu đùa chúng ta đấy. Vì thế xin em hãy quay về và cùng anh vượt qua thử thách này, xin em hãy về đi. Còn nếu em không về thì " em cứ việc trốn, anh sẽ tìm ", tìm em dù ở chân trời, góc bể." ( Đây là dòng tin nhắn mà anh Phú ( chàng) gửi cho chị Vy ( nàng) ạ).

Họ đã không gặp lại nhau một lần nào nữa. Tình yêu của họ liệu có vượt qua được tất cả hay không khi giữa họ đã có một khoảng thời gian dài xa cách hay là khi gặp lại nhaulại không nhận ra nhau.

( Còn tiếp)

-------

Hôm nay là 30 tết rồi, hết hôm nay là qua năm mới rồi. Chúc mọi người có một cái Tết vui vẻ.

Nhân đây mình muốn hỏi một câu là có nên cho Ái Như xuất hiện không?

Cảm ơn các bạn đã theo dõi triyện củ mình.