Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 17: Mày ... là con gái sao ? _ đi chơi

Nó từ nhà vệ sinh bước ra thấy hắn đứng ngoài lan can, nó cầm ra hai lon bia đưa cho hắn:

- Sao mày ra ngoài đây?- nó hỏi

- Hóng gió - hắn trả lời

- Rảnh nhỉ - nó nói

- Tao hỏi mày một câu, mày phải trả lời tao - hắn nói

- Cứ nói - nó nói

- Mày... là con gái sao?- hắn hỏi

Nó ngạc nhiên nhìn hắn với con mắt mở to hết cỡ:

- Mày bị sao vậy, chưa uống thuốc hả con?

- Trả lời tao đi - hắn nói

- Đương nhiên không phải rồi - nó nói

Hắn không trả lời nó hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ sau đó đi xuống băng ghế đá dưới sân trường. Còn nó thì đi vào phòng nói:

- Uống xả láng đi ngày mai là thứ bảy mà

- Ok baby - Vũ nói

Nó ngồi xuống uống tiếp

Còn hắn sau khi ngồi xuống ghế đá hắn lấy trong túi ra một cái điện thoại gọi cho ai đó

- Chào cậu chủ - đầu dây bên kia nói

- Điều tra giúp cháu thông tin về Lâm Minh Thiện ạ - hắn lễ phép, người ở đầu dây bên kia chính là bác quản gia nhà hắn, ông rất thương hắn.

- Được thưa cậu chủ - bác trả lời

- Dạ cháu cảm ơn, tạm biệt bác - hắn nói

- Chào cậu

Sau khi nói chuyện điện thoại xong hắn cầm lon bia đi lên phòng thì thấy mọi người đã ngủ hết. Hắn cũng leo lên giường suy nghĩ một lúc rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

-----Sáng hôm sau

Cộp cộp cộp

Tiếng giày va chạm với mặt đất. Chủ nhân của tiếng giày này chính là thầy giám thị. Hôm nay thầy đi đến các phòng kí túc xá để kiểm tra. Đến phòng nó thấy gõ cửa.

Nó đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa bực bội nói:

- Thằng nào phá giấc ngủ của bố

- Thằng này này - thầy gằn giọng

Nó nhận ra tiếng của thầy giám thị hoảng hồn la lên:

- Em xin lỗi thầy thầy đợi tụi em một lát

Nó lập tức gọi mấy người kia dậy, 1'30s sau tụi nó đã dọn dẹp xong bãi chiến trường tối qua, nó nhét cô cậu và Phong Vũ vào nhà vệ sinh sau đó hắn ra mở cửa cho thầy

- Chào thầy

- Ừm - thầy nói - Phòng ốc sạch sẽ, thơm tho được. Tôi đi đây

Sau khi ông thầy đi khỏi tụi nó thở phù nhẹ nhõm. Cô cậu và Phong Vũ từ nhà vệ sinh bước ra

- Hay mình đi chơi đi - nó đề nghị

- Ok được đó - nhỏ nói

Tụi nó đi thay đồ, xong rồi bước xuống sân trường, khi xuống sân trường hắn phát hiện ra là không có xe lập tức hắn gọi cho vệ sĩ. 10' sau vài người vệ sĩ đem đến 4 chiếc xe mui trần trắng.

Nó đi với hắn, nhỏ đi với anh và Phong Vũ, chàng đi với nàng còn cậu thì đương nhiên là đi với cô rồi. Khi đi ngang qua một cửa hàng bánh kẹo nó bảo hắn dừng lại, sau đó ba đứa tụi nó cùng cô đi vào.

Khoảng 5' sau tụi nó bước ra với trên tay là 5 bịch kẹo các loại, hơn 20 bịch snack và 3 thùng sữa, tụi hắn nhìn thấy cái đống bánh kẹo mà tụi nó mua thì kinh ngạc tột độ

- Ăn gì như heo vậy?- hắn hỏi

- Có phải mình tao ăn đâu mà la - nó nói

Hắn đã không còn lời lẽ nào để nói chuyện với nó nữa, biết là nói không lại nên im luôn cho khỏi bị nó chửi...nhục. Sau khi đã chất đống đồ đó lên ghế phụ trên xe nó chống tay lên thành xe làm giá đỡ bay vào, thấy nó bay như vậy hắn hỏi:

- Cửa chính sao không đi?

- Thích - nó cười, một nụ cười chả khác nào thiên sứ. Nụ cười của nó làm hắn dấy lên một suy nghĩ “ Nếu như mày là con gái thì nụ cười này chả khác nào thiên sứ cả “.

- Làm gì nhìn tao dữ vậy? - nó hỏi

- À không có gì - hắn quay đi

- Anh đây biết anh đẹp trai rồi chú mày không cần nhìn đến ngoác mồm ra như thế - nó bắt chước giọng điệu của hắn nói

Hắn bật cười, lần thứ hai hắn cười, lần thứ hai nó làm hắn cười.20' sau 4 chiếc xe đậu trước một côi nhi viện tên là Ngôi Sao Xanh. Sở dĩ nó muốn đến đây là vì nó rất yêu trẻ con và một lý do khác đó là nơi đây đã mang chị nó về với nó.

Bảy đứa tụi nó bước vào, thấy tụi nó một đám trẻ on chạy lại

- Anh chị

- Chào các em - nó ôm một bé trai nói

- Ngoan lắm - nhỏ nói

- Sơ đâu các em? - cô hỏi

- Ở trong đó ạ - một bé gái lễ phép nói

Một bà lão có gương mặt phúc hậu, mái tóc đã bạc phơ theo năm tháng. Cô thấy bà lão bước ra vui mừng gọi to ;

- Sơ - cô chạy lại ôm bà lão

- Lâu không gặp con đã lớn vậy rồi - sơ cười

- Con chào sơ - 3 đứa tụi nó đồng thanh

- Chào sơ - 3 đứa tụi hắn cùng cậu cũng lễ phép

- 4 cậu này là?- sơ hỏi

- Bạn con - cô nói

- Dạo này cô khỏe không ạ - nó hỏi

- Cô vẫn khỏe - Sơ cười - Cũng đã hơn 15 năm rồi kể từ ngày hôm đó nhỉ?

- Dạ - cô nói

- Ta còn nhớ lúc đó con còn rất nhỏ, trông rất dễ thương, càng lớn con càng xinh đẹp ra - Sơ vuốt tóc cô

Trong đầu tụi hắn bây giờ là những dấu chấm hỏi to đùng. Lẽ nào cô chỉ là chị nuôi của nó?. Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tụi hắn.

- Là sao?- anh hỏi - Kể nghe coi

- Lại đây tao kể cho nghe - nó nói

( Còn tiếp)

----------------------------

Mấy bạn cho mình ý kiến đi

Có điều gì sai sót xin mấy bạn cứ nói để mình sửa chữa