Mẹ Mina gọi điện cho Dương.

- Alo có phải con là Đỗ Hoàng Dương không?

- Dạ đúng rồi, cô là ai ạ?

- Cô là mẹ Mina hôm trước con tới nhà cô đấy.

- À dạ, con nhớ rồi ạ. Mà cô tìm con có chuyện gì ạ?

- Con có thời gian không? Tới nhà cô rồi nói chuyện. Chuyện rất quan trọng.

- Dạ được, vậy ngày mai nha cô. Giờ con có việc bận rồi.

- Được rồi, chào con.

... Anh thịnh mình về lại Sài Gòn thôi. Ngày mai em có việc rất quan trọng.

- Thịnh:Vậy chúng ta về thôi.

Ngày hôm nay Dương thì đi biễn giải tỏa nỗi lòng. Còn anh có ai biết anh sống thế nào không?

. Ngày hôm nay anh đứng đó nhìn người đàn ông khác, nắm tay người mình yêu đi trước mặt mình. Anh lại không thề làm gì. Anh không thể nói em đừng đi, mặc dù anh rất muíon nói. Anh một mình đi về, trời cứ thế mưa, rồi mưa Anh không gọi tài xế, cũng chẳng gọi tắc xi. Anh nghĩ rằng nước mưa có thể xóa đi tâtd cả.

- Nam: Nước mưa sao mặn quá. Anh không biết rằng, mình đã khóc từ bao giờ.

-Nam: Nước mưa có thê nào giúp anh quên đựoc em không? Không thể quên mà anh lại càng nhớ em hơn.

- Nam la hét trên đường: Đồ Hoàng Dương anh nhớ em, Đỗ Hoàng Dương anh yêu em. Anh rất cần em...... Đỗ Hoàng Dương..... Đỗ Hoàng Dương....... Gọi hoài.. Nhưng không ai trả lời.

- Nam:, Anh không biết tue lúc nào. Em lại có thể bỏ cong anh như vậy. Anh nhớ em quá, ngày hôm nay anh lại làm tổn thương em. Anh nhớ hơi thở của em, mùi hương trên tóc em.. Nhớ nụ hôn em trao anh hôm đó. Nhớ cái ôm hôm đó của em. Nhớ tất cả những gì thuộc về em.

.... Nam dầm mưa rồi về nhà. (từ ngày cậu biết bệnh của mình. Cậu đã dọn ra ngoài ở riêng, để sống tự lập)

.. Nam về tới nhà. Lần đầu cậu uống bia. Uống để giải sầu, uống để quên em... Một lon, 2 lon, 3 lon... Anh bắt đầu không tỉnh táo. Anh đã lấy điện thoại ra gọi" Pé Yêu" chinh là sđt Dương. Không ai biết a lưu D là bé yêu.

- Dương:Anh gọi cho em làm gì nữa.

-Nam:, Alo Đỗ Hoàng Dương anh nhớ em. Đỗ Hoàng Dương Anh yêu em mất rồi, Đỗ Hoàng Dương em đang ở đâu.

- Dương ôm miệng lại ngồi xuống khóc. Cậu không còn mạnh mẽ đuọc nữa. Bao nhiêu tình cảm dòn nén, cậu khóc. Khóc chi nhẹ lòng.

- Dương:Yêu em, sao lain làm tổn thương em? Yêu em sao lại nói anh chỉ yêu con gái.

- Nam: Anh thật lòng yêu em. Nhưng anh lại sợ em ở bên anh không hạnh phúc. Ở bên anh em sẽ chịu tổn thương. Anh sợ anh không ngăn chặn được căn bệnh tái phát. Rồi lại làm em bị thương. Quen anh em luôn gặp điều khônh may. Vậy nên anh đã cố tình nói những lời nhẫn tâm như thế. Để em có thế căm ghét và rời bỏ anh.(nhưng em có biết để nói ra những lời chua chát đó. Anh đau biết bao nhiêu? Nhưng giờ anh hối hận rồi. Đỗ Hoàng Dương anh nhớ em lắm, anh khó chịu khi a Thịnh dắt em đi qua trước mặt anh.... (chỉ khi say anh mới nói thật lòng mình)

- Dương giờ mới chắc chắn là anh yêu cậu. Rất yêu cậu, nên anh mới lo lắng cho cậu như thế....

- Dương: Anh Nam anh Nam. Anh ổn không đó? Trả lời em đi? Anh ơi...

.. RẦM... anh... anh ơi. Tiếng gì vậy.. A....

(Dương rất lo cho anh"anh đừng có chuyện nữa nhé.Em tới liền đây, đợi em)...

.. Alo Anh Tùng anh biết nhà anh Nam không? Cho em địa chỉ với, nhanh lên đi anh...

_- Địa chỉ nhà aaa/32aaa

- Thịnh em đi đâu vậy? Em vừa về tới còn mệt sao không nghĩ ngơi đi.

- Dương: Em phải đi, anh ấy cần em. Em không thể nghĩ ngơi lúc này được.

- Thịnh: Nó đối xử với em thế nào, em k rõ sao giờ còn đến nữa.

- Dương : anh ấy không như anh nghĩ đâu? (Dương hét lên, em cần đến đoa ngay bây giờ)

- Anh chở em đi, giờ khuya rồi...

...Thịnh chở D tới của nhà Nam...

Dương không kịp cởi dép, tháo nón. Mà chạy thẳng vào trong.

- Dương : Sao anh uông nhiều thê? Em tới rồi. Để em đỡ anh lên giường ngủ..

- "Thịnh:Du cậu ta có làm em tổn thuong bao nhiêu. Thì em cũng không bao giờ bỏ rơi cậu ta. Dù cho người ta làm em đau em. Em vẫn chấo nhận ở bên nguoi ta. Còn anh, dù co tốt với em bao nhiêu. Thì em cũng không cảm nhận được j."

- Thịnh: Để anh giúp em đỡ cậu ta lên giường.