' Tùng...Tùng...Tùng...' Tiếng trống báo hiệu đã hết giờ vang lên khiến mọi học sinh như trút được gánh nặng, gương mặt ai nấy cũng vui vẻ, háo hức khi được ra về.

Lưu Hạ Anh định đi lên phòng Hội Đồng cất quyển sổ đầu bài, bất ngờ gặp được Nam Cung Gia Bảo ở cầu thang, chào hỏi anh xong xuôi, cô liền lên cất sổ. Lúc cất xong, cô liền ra về. Đột nhiên, thấy Nam Cung Gia Bảo đang đứng dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, bạc môi mỏng mím chặt, lúc này trông anh giống như một thiên thần vậy. Bây giờ, cô mới nhìn rõ được khuôn mặt anh, vầng trán cao, làn da mật ong trông thật quyến rũ, hai cúc trên bị mở ra khiến cô bị hấp dẫn, ngây người đứng ngắm anh. Chợt,...

" Các em vẫn còn ở đây à?" Cô Hiệu Trưởng đột nhiên đi ra, ngạc nhiên hỏi hai người. Câu nói ấy đã lôi kéo cô về hiện thực đồng thời cũng đánh thức anh.

" Dạ, em lên cất sổ đang định về thì gặp học trưởng nên chào hỏi mấy câu rồi về ạ!" Lưu Hạ Anh cười tươi, trả lời lễ phép. Anh đứng đó không nói gì, nhếch miệng cười, mặc cô muốn diễn kịch thế nào thì diễn. Dù có phải đóng vai ăn mày đi nữa thì anh nguyện sẽ làm... vì cô.

" Được,lễ phép thế là tốt. Còn nữa, các em mau về đi không kẻo muộn." Cô Hiệu Trưởng cười hiền từ rồi quay về văn phòng.

Lưu Hạ Anh đứng đó thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Nam Cung Gia Bảo:

" Sao anh chưa về, học trưởng?"

" Ờm..Nếu tôi nói là đợi em thì sao?" Nam Cung Gia Bảo hơi nhếch mép, đôi mắt đầy ý cười.

Nghe xong, nụ cười trên mặt cô bỗng cứng đơ, nhưng ngay sau đó cô vẫn tiếp tục giữ nguyên hình tượng học muội hiền lành

" Học trưởng đừng đùa. Em nào có vinh hạnh như vậy chứ?" Cô cười xoà.

Anh không nói gì, quay người kéo cô đi cùng mình.

" Anh muốn đi đâu?" Cô ngây ngốc hỏi

" Về nhà anh." Anh mau chóng đem cô vào xe rồi lái thật nhanh, không để cô phản ứng. Đến khi về đến nhà anh rồi cô mới tỉnh táo lại, giật mình nhìn anh:

" Anh đưa em đến đây có ý gì?" Lưu Hạ Anh nhíu mày

" Quên không nói với em. Ba em đã đồng ý từ giờ em sẽ ở bên cạnh tôi." Anh nhẹ nhàng nói,đôi chân nhanh chóng tiến vào trong khiến cô đuổi không kịp, hét:

" Đợi em với..."

Anh nghe xong vẫn tiếp tục đi chỉ là bước chân đã không còn nhanh như trước. Cô chạy đến bên cạnh, nắm ống tay áo anh, bẽn lẽn hỏi:

" Ừm...Có thể cho em mượn điện thoại không?"

Anh ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý đưa cho cô điện thoại của mình, vừa cho cô gọi vừa lôi cô vào nhà. Sau một hồi chuông, mới có tiếng người nói:

" Alo, Gia Bảo, có gì không cháu?" Giọng ba cô ôn tồn hỏi. Không lẽ con bé kia có chuyện? Chắc không thể nào đâu. Nam Cung là một thế lực mạnh, con gái ông không thể xảy ra chuyện gì xấu được. Với lại, Gia Bảo cũng ở đấy cơ mà.

" Ba, chuyện này là thế nào?" Cô hơi mất bình tĩnh hỏi

" Ồ, con gái à?! Ừm...ba quyết định sẽ cho gia đình định cư bên nước Mĩ để thuận tiện làm ăn của ba và việc học tập của anh con. Ba biết, con sẽ không chịu sang mà con lại muốn du học ở Anh nên ba nhờ Gia Bảo chăm sóc con luôn. Ba gửi luôn quần áo và vật dụng của con sang luôn rồi. Mà ba cúp máy nhé. Ba phải lên máy bay rồi."

" Vâng, chào ba." Cô lễ phép chào.

Sau đó, cô cúp máy trả lại điện thoại cho anh. Cô cảm giác như mình bị lừa bán đi vậy nhưng lời ba cô nói lúc nãy là sự thật. Cô định học hết cấp III sẽ du học ở Anh. Còn anh trai cô thì đi du học ở Mĩ, mà chi nhánh lớn của công ty ba cô cũng ở bên đó nên cô đã đoán trước được điều này. Chỉ là, cô thực sự phải ở đây sao??