Cái cảm giác không an toàn là khi có một người mình vô cùng tin tưởng lại làm mình mất niềm tin đi. Hoặc là khi xung quanh tuy có nhiều người quen biết thế mà không ai bên ta lúc cô đơn, lúc ta gục ngã. Chính lúc đó bạn thấy thứ gì cũng nguy hiểm, không an toàn.

Thật lạc lõng!

*******

Hôm nay Hàn Phong xuất viện, cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ cho hắn. Trời sắp sang đông nên bỗng dưng có vài cơn mưa nhẹ. Giống như sáng nay, bỗng dưng trời lại mưa. Thời tiết xấu vô cùng!

-“Em lại nấu cháo cho cậu ta?”

Ly Thư từ trên lầu đi xuống, hỏi cô rồi nhìn sang những người giúp việc đang đứng gần đó. Không đợi cô trả lời mà nói tiếp.

-“Em muốn cho những người này vô nghề sao?”

Có lẽ sáng nào cô cũng nấu đồ cho Hàn Phong nên sẵn tiện nấu đồ ăn cho gia đình luôn, vì thế nên những người này căn bản không động vào bếp núc mà chỉ cần dọn dẹp những tàn cuộc.

Cô cũng không trả lời mà tiếp tục nấu. Bây giờ nếu có muốn trả lời cô cũng sẽ viết giấy, căn bản cô chưa muốn ai biết mình nói chuyện được vì cũng không cần thiết. Như vậy cũng quen rồi.

-“Tí chị đi với em.”

Nghe Ly Thư nói thế, cô hơi dừng động tác lại, nhưng chung thủy cũng không hé một lời.

-“Là chị có lỗi với em và cậu ấy mà.”

Vẫn là mình chị ấy độc thoại.

-“Chị biết em có nghe. Chị lên thay đồ đây. À quên chị sẽ đi với Thành Danh đến sau.”

“Thành Danh” sao lại nhắc đến tên này. Hắn vừa xuất viện, gặp cậu ấy có khi lại đổ quạu. Nhưng cũng không thể nói gì với Ly Thư nữa vì đơn giản bóng chị ấy đã không còn.

Thật là rắc rối! Đằng nào chẳng có chuyện sẽ xảy ra giữa hai người họ khi gặp nhau cho mà coi.

Lúc cô đến bệnh viện thì Ly Thư và Thành Danh cũng vào. Không phải đến sau mà là đến vừa lúc với cô thì có.

Cô chỉ gật đầu nhìn hai người rồi sải chân bước về hướng phòng hắn.

Trong phòng người đàn ông thường thăm hắn kia đang xếp đồ đạt. Chân hắn vẫn còn đau nên đang nằm trên giường đọc báo mặc kệ người đàn ông đó làm việc. Thấy cô vào, hắn lập tức nở nụ cười.

-“Muộn thế?”

Cô ngồi xuống bên giường, mở bình cháo ra ý bảo hắn ăn.

-“Có người đến thăm anh.”

Hắn hơi thắc mắc vì sao cô không nói chuyện như bao lần đến đây nhưng khi cô nói thì thầm là có người đến thì hắn cũng hiểu nguyên do. Liền lập tức nhìn ra ngoài cửa.

Ly Thư cầm túi hoa quả lưỡng lự giữa vào và không vào, khi bắt gặp ánh mắt hắn liền bối rối.

Hắn vừa nhìn thấy người kia, cơn tức giận tự dưng bùng phát.

-“Cút, mày tới đây làm gì. Biến ngay!”

Cô âm thầm thở dài, biết ngay mà.

Ly Thư mặt biến sắc khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh hắn tức giận như vậy. Bước chân tự dưng hơi ngập ngừng ở ngưỡng cửa, tại vì cô ta tưởng hắn đang nói mình.

-“Vẫn còn khỏe chán!”

Thành Danh thong dong khoanh hai tay trước ngực bước lên phía trước cười như không cười nhìn hắn cảm thán.

-“Hừ, đương nhiên là khỏe rồi, mạng tao cũng lớn lắm.”

Thành Danh bật cười nhưng lại không nói gì với hắn nữa, mà lại nhìn sang cô.

-“Nghe nói cậu cũng bị thương, vẫn ổn chứ.”

Đã qua lâu rồi, không ổn cũng phải ổn thôi. Đều là do người thân của cậu làm nên, giờ còn giả vờ hỏi làm gì, nực cười.

Cô gật đầu. Sau đó tất cả đều là im lặng, chỉ nghe tiếng kéo đồ sột soạt của chú dọn đồ.

-“Nghe nói hôm nay cậu xuất viện, chúng tôi đến chúc mừng cậu.”

Ly Thư thấy không khí hơi quỷ dị, liền lên tiếng.

-“Vậy đã xong chưa, xong rồi thì về hết đi. Chú Thành tiễn khách giúp cháu.”

Chú Thành là chú đang dọn dẹp đồ kia, thì ra là tên chú đó.

Sau đó hai người kia không chịu được thái độ gắt gao của hắn liền lập tức quay lưng bước ra ngoài.

Cô cũng không hỏi sao thái độ hắn lại tệ như vậy, cũng không hỏi sao hắn lại đuổi họ về, nói chung là không hỏi bất cứ thứ gì mà quay sang rót nước rồi quậy cháo cho hết nóng.

-“Ăn đi.”

Thấy hắn cứ nhìn mình mà không chịu ăn, cô nhíu mày nhắc nhở.

-“Không phải em muốn biết nhà anh sao, tí về với anh.”

Cô hơi suy nghĩ chốc lát nhưng rồi vẫn gật đầu.

Đợi hắn ăn xong xuôi, chú Thành đem đồ ra xe, còn cô thì dìu hắn. Chú Thành có vẻ rất thân với hắn thì phải, thấy hắn tin tưởng chú ấy vô cùng.

Chú Thành lái xe về một đoạn đường vắng nhà, chỉ lưa thưa vài căn thôi, hình như là đường của những căn biệt thự bí hiểm.

-“Anh ở với ai.”

Cô thắc mắc, liền hỏi.

-“Chú Thành và dì Nga.”

Xe dừng lại nên cô cũng không hỏi gì nhiều nữa. Dìu hắn xuống, cô khẽ nheo mắt nhìn ngôi biệt thự trang nhã trước mặt. Vô cùng đẹp, vô cùng trang nhã, vô cùng giản dị.

-“Từ lúc mẹ mất anh đã ở với hai người này.”

Ừm, nếu vậy thì tình cảm tốt cũng không có gì là không đúng.

Dì Nga từ trong nhà ra mở cửa, nhìn thấy cô thì môi nở nụ cười.

-“Bé Thư đến đó à.”

Cô ngạc nhiên khi dì biết tên cô nhưng vẫn mỉm cười nhìn dì gật đầu.

-“Dìu thằng nhóc này lên giúp dì, đợi dì làm nước cho con uống.”

-“Dì lấy sữa tươi cho cô ấy.”

Hắn lên tiếng nhắc dì Nga rồi mới để cô dìu hắn lên lầu. Cô nhìn hắn nửa muốn nói gì đó nửa lại không. Đến lúc này mà hắn vẫn nhớ thói quen của cô. Hắn ghi nhớ như vậy làm gì, mặc dù cô cũng không quan trọng lắm. Lâu lâu đổi một thứ nước uống khác cũng không có gì là không thể. Nhưng nếu là sữa thì quá tốt với cô thôi.

-“Anh xem họ như người thân của mình.”

-“Em biết.”

Cô nhìn xung quanh phòng hắn, toàn gam màu lạnh. Đúng là màu của con trai.

-“Thật sự em không muốn hỏi gì sao?”

Muốn chứ, nhiều là đằng khác, nhưng cô không muốn hỏi vào lúc này, cô để theo tự nhiên lúc nào đến rồi hẵn hay, cứ hỏi hết một lần thế này thì còn gì là thú vị.

Cô ở lại ăn cơm với hắn rồi chiều chú Thành mới chở cô về. Món ăn của dì nấu rất ngon. Không biết có phải do hắn nói hay không nhưng món ăn trưa món nào cũng có bò, không ít thì nhiều nên cô ăn vô cùng ngon miệng.

Về đến nhà, vẫn là Mạnh Quân ra đón cô. Cô nhìn nó rồi xoa xoa đầu.

-“Chị đừng xoa đầu nữa, em sẽ không cao.”

Nghe nó nói vậy, cô khẽ nhăn mày, bỏ tay ra như thể tin lời nó.

-“Hi hi nhưng không sao không sao, em chỉ mình chị xoa đầu em thôi, nhưng đừng nói ai nhé!.”

Nói xong nó cười lém lỉnh rồi chạy vào nhà trước, để cô đứng đó mỉm cười lắc đầu một mình.

Tối đó, vẫn như bao hôm thằng nhóc ngủ với cô. Nhưng nửa đêm cô quá khát nước, mà lại muốn uống sữa nên đành xuống dưới lầu.

Cô sợ làm mọi người thức giấc nên đi rất nhẹ nhàng, và nhờ như thế cô mới nghe được một chuyện động trời.

Khi nghe, người cô đứng sững, như thể không tin được vậy.

Ông Dương và bà Ngọc Lan đang trong phòng mình, mà phòng hai người họ lại đi ngang qua nhà bếp.

Người giúp việc cứ cuối tuần lại cho về nên bây giờ chỉ còn lại gia đình cô. Bây giờ hai người họ có to tiếng thế nào thì trên lầu cũng không thể nghe được.

Cô tiến lại, áp tai vào cửa để nghe rõ hơn.

-“Ông cứ làm thế, nó sẽ không tha thứ cho ông.”

-“Tha thứ, ngay từ đầu bà không làm như vậy thì sẽ không có ngày hôm nay.”

-“Ông đã hứa với tôi sinh nhật năm 18 tuổi của nó mới…Vậy tại sao lại thông đồng với bà ta giết nó.”

Giọng bag nghe có vẻ hơi mất kiên nhẫn, xen chút khó xử.

-“Đằng nào chẳng chết, đấy gọi là thuận nước đẩy thuyền. Vừa làm nó chết mà mình lại không có tội trạng gì.”

-“Ông thật độc ác, dù gì nó cũng con gái ông.”

-“Con gái thì sao, đến năm 18 tuổi mà nó vẫn còn sống thì coi như nhà này xong nhé, coi bà có nơi nào để ở nữa không. Đừng nhiều lời, ngủ đi.”

-“Ông dậy nói chuyện cho tôi, sao nhà ông lại có cái lời nguyền chết tiệc kia chứ, gì mà có con nhưng không thể có con thứ hai là con gái. Ông có thấy quá hoang đường không? Cứ để nó sống qua sinh nhật 18, nếu nhà ta có chuyện gì thì lúc đó cũng không muộn.”

-“Không muộn, bà định cho tôi phá sản xong rồi lúc đó mới có chuyện đúng không. Đời của ông nội, vì để lại đứa con thứ hai là con gái đó mà nhà cửa đã tan nát, cũng may là cha đã khổ tâm gầy dựng lại mới có gia đình họ Dương ngày hôm nay, bà đừng bắt ép tôi phải lâm vào đường đó nữa. Ngựa khôn không đi đường mình từng ngã.”

-“Vậy nói trắng ra ông vẫn muốn nó chết, ông nhẫn tâm như vậy sao.”

-“Lúc trước mới sinh ra, tôi đã nói bà giết nó đi, sao bà lại rủ lòng thương để bây giờ nó lớn như thế lại không nỡ. Tại bà hết thôi, tôi quyết định rồi, dù gì nó cũng sẽ chết.”

“Sẽ chết”. Hóa ra đây là một bí mật mà cô không nên biết. Đầu cô cứ ong ong hàng vạn hàng nghìn chữ. Nhiều thứ cô không hiểu, giờ bỗng chốc hiểu ra hết. Cô là một người không chấp nhận được những sự thật mà vượt qua sức chịu đựng của mình.

Cô không tin là gia đình họ bỏ cô là vì nguyên nhân đó, và nhận lại cô cũng là nguyên nhân đó. Hóa ra họ lạnh lùng với cô là sợ sẽ có tình cảm với cô rồi không ra tay được. Hóa ra hôm đó ông ta quay lưng bước đi để lại cô ánh mắt xin lỗi đều là có nguyên do. Hóa ra….thật sự có nhiều chuyện hóa ra chỉ có một lí do là thế.

Nước mắt cô lăn, thật sự cô sẽ chết đi sao. Không thể được, thật sự không thể được. Họ có quyền sinh cô ra nhưng lại không có quyền giết cô đi. Sự sống là do cô lựa chọn. Hoặc là trước kia tại sao lại không giết cô đi. Đợi đến bây giờ, rõ ràng là quá nhẫn tâm.

Sự thật, cái sự thật quái quỷ gì chứ.

Cô đờ đẫn bước lên lầu, cũng không buồn uống nước nữa.

Hóa ra cô và hắn cùng một nỗi khổ. Nhưng với cô là chắc chắn phải chết đi, còn hắn đôi khi chạy trốn hoặc đánh trả thì may ra vẫn còn tồn tại.

Những khi ở trên đời này cô đã bỏ lỡ quá nhiều. Cô nghĩ rồi mình sẽ tự bù đắp cho bản thân thôi. Thế như chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Họ còn hơn những kẻ ác độc. Họ muốn giết cô.

Nước mắt cô lăn, cô không tin! Sự thật đôi khi đừng nên biết còn tốt đẹp hơn, đúng không?

*****

Help me help me :)) vote chương mới đi bà con :))