Cô mặc kệ những ánh mắt nhìn kia, bước về hướng phòng trong kí túc của mình, hôm nay chắc chắn làm bản kiểm điểm vì nghỉ học rồi.

-“Sao sáng không đi học.”

Thành Danh đứng dựa trước cửa phòng cô, giống như cậu vừa mới ngủ dậy vậy. Chẳng lẽ cậu ta chờ mình.

Thành Danh thấy phản ứng của cô như thế, nhíu mày. Lúc sáng đến lớp không thấy cô đâu nên cậu đến phòng cô, mà đến đây cũng không có nên thôi chờ luôn. Vậy mà ngủ quên lúc nào không hay.

_Về nhà.

-“Đi với hắn.”

_Ai?

-“Thôi, cũng trưa rồi, tôi dẫn cậu đi ăn.”

Nói xong cô còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi. Cô tự hỏi mình phải đồ chơi của bọn người này không mà hết người này lôi đến người kia kéo vậy.

Thành Danh đưa cô đến một nhà hàng, cô đứng nhìn, không vào. Nơi đây ăn thì cô không có tiền trả nên kiên định không vô, Thành Danh thấy thế bày ra bộ dáng giận dỗi.

-“Tôi được tặng hai vé ăn miễn phí, bỏ thì uổng lắm.”

_Không, vậy cậu đưa ai đi ăn đi, tôi không vào nơi này đâu.

-“Vậy sao được, tôi mời cậu mà.”

_Hay đi ăn phở bò đi, lâu rồi chưa ăn.

Cô đưa ý kiến, thấy mắt cô sáng rực chờ đợi, cậu bất đắc dĩ gật đầu cho cô vui.

Cô đưa cậu đến một quán ăn bình dân, gọi hai tô phở đặc biệt.

_Hôm nay tôi mời.

-“Được.”

Cả hai trong lúc chờ phở lên, chẳng nói gì nữa cả. Thành Danh âm thầm đáng giá ở đây. Tại sao lại có con gái nào không thích ăn ở nơi sang trọng, lại vào đây nhỉ, chắc chỉ có mình cô thôi.

Phở lên, cô chăm chú lau đũa cho Thành Danh, vẻ mặt cô tinh tế, nhìn nghiêng hay thẳng vẫn không che hết nét đẹp ấy. Nếu cô nói chuyện được, có lẽ cô là một người được nhiều người theo đuổi thôi. Nhược điểm cô chỉ có một.

-“Cậu hay ăn ở đây.”

Cô định nói “Ừ, thường ăn ở đây là 6 năm trước thôi, khi đó gia đình cô hạnh phúc, còn khoảng thời gian gần đây hình như cô chưa ghé bao giờ, kinh tế luôn hạn chế.”

Cô lắc đầu trả lời câu hỏi của Thành Danh.

Cậu không hỏi nữa mà chăm chú nhìn vào tô phở, cậu nhăn mặt nhìn chằm chằm, không động đũa.

-“Tôi không ăn được hành.”

Cô nghe thế, kéo tô cậu qua vớt hành qua tô mình, chính hành động đấy làm trái tim cậu run khẽ. Cô đang…chưa có người con gái nào làm vậy với mình, kể cả mẹ. Trước đây quen nhiều người, mỗi khi cậu nói không ăn được hành, họ lập tức nói người khác đổi lại cái khác. Còn cô gái này…Đây đúng là người con gái cậu cần tìm.

Xong, cô đẩy tô phở lại cho Thành Danh, đôi mắt biếc nhìn cậu ý muốn hỏi còn cho ý kiến gì không, cậu thấy chỉ mỉm cười.

-“Cảm ơn.”

Cậu ăn, cảm thấy tô phở này ngon hơn tất cả món ăn nào cậu từng ăn qua, ngọt ngào quá.

Đến khi ăn xong, cậu cũng không giành tính tiền, cô tính. Cậu nhìn theo người con gái ấy, mỉm cười suốt.

Thành Danh chở cô lên một cánh đồng, ở đó có rất nhiều hoa hồng, mà hoa hồng lại rất nhiều màu. Cô nhìn cảm thán, đẹp quá!

-“Cậu tựa như bông hồng này vậy. Đẹp nhưng toàn gai, khó động vào.”

Kèm theo lời nói, cậu nâng cánh hoa hồng lên nói với cô. Nghe câu nói đó, cô hơi ngẩng người ra, rồi nhìn cậu chằm chằm, không hiểu ý cậu nói mình là có ý gì.

-“Cậu rất đẹp.”

Cô lại chau mày, sau đó nhìn mặt nghiêm túc của cậu thì cô nhàn nhạ nở một nụ cười nhẹ, tuy là thoáng qua nhưng đọng lại trong cậu bao ý nghĩ.

Một nụ cười cực kì đẹp, nhưng chỉ là thoáng qua. Thành Danh phải ngẩng người không kịp phản ứng đến một lúc, đến khi cô bỏ đi thì mới tin sự thật là mình đã thấy cô cười. nụ cười ấy, như làn gió nhẹ nhàng làm mát tâm hồn ta.

*****

Hôm nay lớp thi cuối kì, chọn ra top 5 trong lớp để được nhận thưởng và top 10 toàn khối để nhận danh hiệu. Thế là cô phải chúi đầu học và học, chả để ý gì đến ai nữa. Giống như lâu nay, đặt việc học lên hàng đầu. Thế nhưng, cô buồn khi nghĩ người mẹ hiện tại của mình không phải là mẹ ruột, người mà cô kính trọng.

Dạo này đến lớp, hộc bàn cô sáng nào cũng thường có một hộp sữa, ngày nào cũng vậy, trưa thì bánh mì lạc và súp bò. Cũng may là buổi tối không có, nếu không cô sẽ bị áp đặt mất. Ngày đầu tiên khi nhận được những đồ đó, cô đã thẳng thừng đem trả lại chủ nhân của nó, nhưng lâu dần với lí do người hay ốm nên ăn đều đặn là tốt cho sức khỏe, thế nên đành thôi.

Ngoài mặt, Hàn Phong làm như thế không ai nói gì vì đằng sau hắn đã đe dọa mọi người không được nhiều chuyện nên họ lại thôi. Gia thế hắn ta thì ai cũng biết rồi, không nên đáng tội. Thế nhưng luôn có hai người không vừa lòng, một là Ly Thư, hai là Thành Danh.

Ly Thư tự hỏi, nếu Kì Thư đã là em cô, thì sao ba mẹ chưa chịu đem về, một điều cô rất thắc mắc vì là máu mủ mà. Thắc mắc thì thắc mắc vậy thôi nhưng cũng vui, tốt nhất nó đừng nên về, vị trí đại tiểu thư sẽ không bị mất bởi con nha đầu chui gầm hẻm ngách bẩn thỉu.

Ly Thư rất tức giận khi thấy Hàn Phong đối xử tốt với Kì Thư nhưng mỗi lần nói thì hắn ta lại bảo: “Chỉ là hôn phu thôi, chưa hẳn đã cưới, tôi quan tâm ai quyền của tôi.”

Thế là vì lòng tự cao của tiểu thư bao lâu nay, cô đành im lặng không nói gì nữa, không cần phải hạ bản thân vì một người con trai trong khi nhiều người khác đang thèm khát cô. Không thể nào lụy vì một người con trai chỉ mới tiếp xúc được.

Thành Danh cay nghiến vì sự quan tâm thái quá của Hàn Phong, giống như Kì Thư là của riêng hắn ta, và hắn ta đang cố sử dụng quyền độc chiếm vậy. Cậu đang muốn làm những điều đó nhưng thật không ngờ hắn ta lại dùng trước.

Kì Thư thì tỏ ra bình thường hơn chữ bình thường, chả bận tâm ai tốt với mình, ai quan tâm mình và ai ghét mình, cứ như vậy mà sống yên ổn thế thôi.

Có kết quả thi cuối kì được phát ra. Kì Thư rất tin tưởng kết quả của mình, vì suốt khoảng trung học, cô đã rất cố gắng để học hỏi, tìm hiểu và vận dụng những kiến thức tốt. Thế nhưng khi thấy kết quả, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn hai người con trai kia. Ít khi chép bài, ít khi nghe giảng, lại không thường xuyên lên lớp mà xếp thứ nhất và nhì lớp, cô chỉ đứng thứ 3.

Đứng đầu là Hàn Phong, tiếp theo là Thành Danh, sau đó là cô, rồi Ly Thư, Nhã Phương. Mặc dù đứng top nhưng thật sự cô không cam lòng, cô luôn muốn là nhất để khoe với mẹ, đó là niềm vui duy nhất của cô đối với mẹ mà.

-“Này, Hóa cậu tệ đến thế à.”

Hàn Phong ngồi xuống cạnh cô, hôm nay trong lúc nhận kết quả, buồn quá nên cô ra sân sau trường hít không khí, cô ném những viên đá nhỏ xuống hồ sen của trường, tâm trạng không tốt chút nào.

Đến khi nghe Hàn Phong nói, cô mới liếc mắt sang nhìn, bực tức cũng thế mà tăng lên, đúng là Hóa cô rất tệ, các môn khác đạt loại giỏi hết thì Hóa chỉ khá thôi, điều đó làm cô tuột hạng chăng, đây là cuộc thi đầu tiên khi vào trường này mà thảm hại như vậy rồi.

Dù gì cũng không phục, cô đã chăm chỉ như vậy mà cũng không bằng những người lười biếng như hắn ta, cô bực bội ném đá tiếp.

-“Không phục, giận dỗi, hay là…”

Hắn bỏ dở nửa câu rồi nhìn vẻ mặt cô, thế nhưng cậu thất vọng khi thấy cô chẳng quan tâm đến mình nữa, cái câu nói bỏ lửng cũng không thôi thúc sự tò mò của cô.

-“Này, tôi kèm Hóa cho cậu.”

Lúc này cô mới quay sang, lắc đầu, nhưng chân mày vẫn nhăn lại. Ý cô muốn nói đang chê năng lực cô hay sao, cô đang cố gắng mà.

-“Lúc bực trông dễ thương đấy!”

Hắn véo mũi cô, nhếch mép cười như không cười, nhưng ánh mắt đang phản bội hắn là cho thấy hắn đang rất hứng thú.

_TRÁNH ĐI.

Cô viết hai chữ in hoa, chứng tỏ cô rất bực, chắc hẳn hắn cũng biết người cô không muốn thấy nhất chính là hắn mà.

-“Đều do bản thân cả thôi, thấy tôi không xứng đáng với hạng nhất. Vậy tôi và cậu đi chứng thực.”

Hắn hơi buồn cười vì thái độ của cô nên mới nói khích như thế, ai dè cô lại gật đầu, kiểu như không can tâm ý.

Thế là chiều theo cô, lên phòng ban giám hiệu xin thầy một đề thi thử gồm ba môn Toán, Lí, Hóa tổng hợp. Điểm ba môn tổng là 150.

Trông cô rất cô gắng, cô làm rất chăm chú.

Nhưng kết quả lại làm cô thất vọng, điểm Toán và Lí tuyệt đối, 100 điểm, còn Hóa chỉ được 30 điểm. Hắn trọn 150 luôn. Bây giờ có nói gì cũng phục sát đất.

-“Sao, bây giờ tôi kèm Hóa cậu được chứ.”

Ngậm ngùi gật đầu, cô muốn top đầu cơ, chẳng hiểu sao cái tính trẻ con háu thắng này ở đâu chui ra nữa. Nhưng cứ bên người này, cô lại thế.

Thật khó hiểu.