Thế là cô bị ghi danh vào sổ.

Vũ Duyệt rối bời ngồi vào bàn học, bài trên bảng đã giảng gần hết, nhìn thì không hiểu gì cả, cô chỉ đành ngậm ngùi chép nhanh vào vở rồi về nhà xem lại.

Hết tiết, An Khiết hỏi Vũ Duyệt.

- Này, sao hôm nay cậu đi trễ thế?

- Hôm qua tớ thức khuya học bài, nên là sáng ngủ dậy trễ ấy mà.

- Vậy thì không tốt đâu. Bài lúc nãy cậu đi trễ, giáo viên bảo là thi có, mà lại rất khó hiểu đó.

Vũ Duyệt lại càng rối bời hơn. Gần thi rồi mà còn gặp tình cảnh như thế này nữa.

- Chắc là về nhà tớ tìm người giảng lại cho tớ thôi. Cậu có hiểu bài đó không?

- Tớ cũng không hiểu cho lắm.

Vốn là Vũ Duyệt định nhờ An Khiết giảng nhưng mà cô cũng không hiểu thì lấy gì mà giảng.

Vũ Duyệt trong giờ học lén mở điện thoại ra xem xem có tin tức gì từ nhà mình chưa.

" Mẹ đi tới công ty rồi, khi nào xong việc mẹ sẽ báo con sau "

" Dạ "

Vũ Duyệt ngồi ở trong lớp học mà lòng cứ không yên, mắt luôn hướng ra ngoài, đầu óc không thể nào tập trung được.

Hết buổi học, cô chạy như bay ra khỏi lớp, chớp mắt đã xuống dưới tới cổng trường.

- Vũ Duyệt, cậu vào xe đi, anh tôi chưa tan họp nữa, nghe bảo sự việc khá căng thẳng đó. Bây giờ tôi tới công ty, cậu có muốn đi không?

- Được.

Vũ Duyệt nghe Lãnh Thần báo tin như thế, đột nhiên tim đập nhanh, không biết chuyện gì mà lại căng thẳng nữa, không phải là anh biết thân phận mẹ của cô hay sao.

Ba người tới công ty, cũng chỉ ngồi ở ngoài, căng thẳng chờ cuộc gặp mặt đó tan.

Hơn nửa tiếng sau, chỉ có một người đi ra, Vũ Duyệt nhìn thì liền biết đó ra là ai. An Khiết nhìn thấy quen liền định kêu lên nhưng bị Vũ Duyệt chặn lại.

- Suỵt.

Bà đi ngang còn liếc yêu cô một cái rồi cười, được vệ sĩ của mình hộ tống ra về.

" Chỉ có một mình bà ấy đi ra, vậy có phải là bàn giao nhân viên được rồi hay không "

Vũ Duyệt nhìn thấy bà đi về, định đứng lên tìm anh, nhưng bất ngờ bị anh ôm thẳng vào phòng.

Anh đặt cô xuống, ngang tàn hôn cô, còn cô thì vẫn ngơ ngác không hiểu lí do gì cả.

- Ưm... buông em ra...

Lãnh Hàn thở dài một cái rồi ôm cô vào trong lòng.

- Em có biết gì không. Bỗng chốc anh được Hạ Gia giúp đỡ đó.

- Vậy sao? Thế thì đáng mừng quá.

Vũ Duyệt vỗ vỗ lưng người trước mặt như trẻ con đang làm nũng mình, nhẹ nhàng nói.

Cô vì lo nên đã bảo mẹ mình cải trang một chút, nhưng mẹ cô lại bảo anh chưa gặp bà bao giờ cả.

- Bây giờ nhân viên của công ty nhiều hơn rồi, anh chắc chắn sẽ cố gắng lật đổ ông ta.

- Được, em tin tưởng anh.

- Nhưng em có cảm thấy anh vô dụng không? Phải hết lần này đến lần khác nhờ người khác giúp.

- Không có đâu. Anh cũng đâu phải thần thánh gì. Ai rồi cũng sẽ có sai lầm thôi, hơn nữa được mọi người giúp đỡ tức là trong mắt họ, anh rất quan trọng, đúng không?

Lãnh Hàn ôm Vũ Duyệt đứng ở góc tường hơn 10 phút, không biết anh cảm thấy sao chứ Vũ Duyệt cảm thấy rã rời rồi.

- Có lẽ vài ngày nữa anh phải đi sang nước ngoài, có một chút công chuyện, đi cũng hơn 1 tuần.

Lãnh Hàn vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng nói, giọng nói kèm theo sự buồn rầu.

- Được, anh đi cẩn thận. Em vì vài ngày nữa là thi rồi nên không thể đi theo anh được. Anh đi sang đó không được quyến rũ bất kì ai đó.

Vũ Duyệt đẩy anh ra, hai tay áp lấy mặt anh, nghiêm túc nói.

- Được, anh không quyến rũ thêm ai cả, chỉ mỗi mình em là đủ với anh rồi.

- Nhưng mà phải thật sự rời xa anh trong hơn một tuần đó sao?