- Cậu mà cũng biết thương xót cho người khác sao?

- Thiếu Gia nói gì thế. Ai rồi cũng phải thay đổi thôi mà.

Kha Hinh tới đây cũng một thời gian, cũng mới thấy Lãnh Hàn không như mọi người vẫn đồn.

Lãnh Thần được anh hai triệu gọi đã nhanh chóng chạy đến công ty.

- Đi cùng với anh mua cơm cho nhân viên.

- Anh? Đi mua cơm cho nhân viên à?

- Ừm. Dù sao tình hình như thế này rồi mà vẫn không bỏ chúng ta, không phải điều rất tốt sao?

Lãnh Hàn đứng dậy, lấy áo khoác rồi kéo Lãnh Thần đi ra ngoài.

Một hóa đơn cơm với số lượng khá lớn nhanh chóng được mang tới công ty của họ.

- Anh nói sao? Công ty anh ấy bỗng thiếu người một cách trầm trọng?

Vũ Duyệt nghe máy của anh mình, kích động đập bàn một cái. May là không có ai ở nhà cả.

- Lần trước hai đứa nói là do lão Lâm làm đúng không? Anh biết cậu ta cho dù có thế nào đi nữa cũng không mưu mô quỷ kế bằng ông ta được đâu. Nhưng anh nghĩ em tạm thời đừng nên nói mình biết chuyện này cho nó. Anh sẽ tìm cách giúp.

Vũ Duyệt quả thật là rất kích động. Anh đang làm một cách cật lực thì cô ngồi ở nhà đây.

Gần tới kì thi, bài chất đống, Lãnh Hàn thì xảy ra chuyện ở công ty một cách liên tục, mọi thứ cứ đến cùng một lúc như thế.

Vũ Duyệt thì không thể giúp được gì, cũng không biết nên làm gì để anh vui hơn.

Vũ Duyệt đi chợ, mua một số thứ, về nấu một bữa ăn thịnh soạn cho anh tẩm bổ.

- Anh hai, hay là mình sang nước ngoài một chuyến, bên công ty nhánh đó cũng có thể giúp được ít nhiều.

- Nhưng anh không muốn đi. Không phải chỉ là một lí do đâu

- Em biết anh nghĩ gì mà. Nhưng chuyện này là rất nghiêm trọng đó. Sẵn hay anh có thể nói với mẹ chuyện của anh mà. Dù sao thì ba cũng tôn trọng quyết định của anh từ lâu rồi.

Lãnh Hàn cũng đang ngồi làm việc, nghe Lãnh Thần nói như thế, tay xoay bút chứ không phản ứng gì cả.

- Trưa em tiếp quản công ty một lát giúp anh, anh về nhà một lát thôi.

Vũ Duyệt làm xong tất cả, mang hết ra bàn ân bày một cách hấp dẫn.

Tuy nhiên lâu quá không nấu lâu như thế, thành ra cũng có chút run tay nên cô bị thương không ít.

Tiếng mở cửa vang lên, Vũ Duyệt hối hả chạy ra nhào vào lòng anh, anh cũng nhẹ nhàng ôm cô.

- Hôm nay em có chuẩn bị một bữa ăn cho anh, rất là thịnh soạn đó, anh mau mau ăn đi.

Vũ Duyệt nói rồi chỉ chỉ về hướng bàn ăn, ban đầu anh thoáng cười nhưng khi nhìn thấy tay cô thì...

- Em nấu ăn bị thương sao?

- À... dạ, cũng là đứt tay một chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Quan trọng là anh ăn thấy ngon được rồi.

- Em vì anh nấu ăn mà bị thương như thế này thì anh ăn đã không ngon miệng rồi.

Lãnh Hàn tức giận cầm lấy tay cô đưa lên.

- Chỉ là vài vết đứt nhỏ thôi mà.

- Một vết thôi cũng đủ làm anh đau rồi, có biết không?

- Em biết rồi, em xin lỗi mà. Anh mau vào ăn đi.

Vũ Duyệt hứng khởi kéo tay anh đi vào bàn ăn, mình thì ngồi cạnh anh.

- Hôm nay em lấy đâu hứng thú mà làm như thế này thế?

- Thấy mấy ngày nay anh làm việc cũng vất vả đó mà, nên em mới nấu.

Vũ Duyệt gấp một món đút cho anh, chờ đợi anh nhận xét.

- Ngon, em nấu gì cũng ngon hết.

Lãnh Hàn xoa đầu cô, vui vẻ đánh giá.

- Vậy anh ăn nhiều một chút.

Lãnh Hàn ăn xong thì nhìn đồng hồ, Vũ Duyệt cũng biết được lí do nên bảo anh.

- Nếu anh gấp thì anh tới công ty đi. Để em dọn dẹp là được mà, không sao đâu.

- Anh xin lỗi, hay là em để đó đi, tối về anh dọn cho.

- Không cần đâu ạ.