- Dạ.

Vũ Duyệt đến bệnh viện đã thấy hai người kia đứng chờ ở cổng, liền xin lỗi vì đã để họ đợi lâu như vậy.

Chỉ có An Khiết và Vũ Duyệt đi vào thăm dì Lâm, còn hai anh em kia đứng ở ngoài.

- Tiểu Khiết, một lát cậu đừng nói là tụi mình đã biết chuyện của dì ấy nha. Chỉ nói là nghe anh tớ bảo dì bị sốt nên đến thăm, được không?

- Nhưng tại sao?

- Tớ sợ dì ấy bệnh rồi mà vẫn phải lo lắng cho tâm trạng của bọn mình.

Hai người đi vào phòng bệnh, dì Lâm ốm đi thấy rõ, Vũ Duyệt cùng An Khiết xót xa vô cùng.

- Sao hai con lại tới đây?

Dì Lâm lo lắng định ngồi dậy nhưng Vũ Duyệt vội vàng chạy đến ngăn dì lại.

- Đừng, dì bệnh, dì chưa khỏe thì dì đừng ngồi dậy, dì cứ nằm đi.

Dì Lâm thấy hai người tới đây thì khuôn mặt hơi lo lắng, sợ hai người biết chuyện.

- Anh hai con bảo dì bị sốt nên con đến thăm dì ạ.

Vũ Duyệt bình thường như mọi ngày, nhưng bên trong thì không bình thường cho lắm.

- Thế à.

Dì Lâm như thở phào, trút được nỗi lo.

Ở bên ngoài, Lãnh Thần thì hỏi, Lãnh Hàn thì trả lời.

- Chuyện của công ty thiếu nhân lực như thế, anh định làm sao đây? Ở bên mẹ, công ty cũng chỉ đủ người chứ không có dư.

- Anh đang tìm cách. Nếu như chậm trễ thì nhân viên mệt mỏi sẽ nghỉ hết, công ty làm việc không có năng suất thì sẽ mất hết nguồn vốn, tới đó...

Quá khứ sẽ lặp lại.

- Mà anh bảo người đứng sau là ông ta à?

- Ừm. Hôm qua anh cùng em ấy mò đến, thấy ông ta. Sau bao nhiêu năm như thế mà ông ta vẫn chưa từ bỏ tham vọng với Lục Thị.

- Nhưng em thắc mắc là làm thế nào ông ta lấy được nhân viên của chúng ta?

- Một là uy hiếp, hai là dùng lương cao hơn dụ đến.

Hai khả năng này thật sự rất có khả năng xảy ra.

- Hay là chúng ta nhờ Thẩm Gia? Dù sao cũng là có mối quan hệ nào đó.

- Không, Thẩm Gia không trụ nổi lại mưu kế quỷ quái của ông ta đâu. Hơn nữa bảo anh nhờ đến nơi từng làm hại chúng ta sao?

Hai người kia đi ra, hai người vội vàng im lặng lại, không biết là đã có nghe gì chưa.

- Chúng ta về thôi.

Lãnh Hàn ngước lên nhìn Vũ Duyệt, nhìn đôi mắt đó.

- Được, ta về.

Anh cùng Vũ Duyệt ra tới xe, chạy nhanh về tới nhà.

Tới nhà, anh không bước xuống trước như thường ngày mà tháo dây an toàn ra, luồn hai tay qua, ôm cô.

- Hôm nay là anh cho em khóc. Anh biết em muốn khóc lắm rồi, cố gắng nhịn lại như thế cũng không tốt. Khóc xong rồi thì có anh chăm lo.

Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu thứ làm Vũ Duyệt buồn đổ dồn về ngay lúc nào, cô khóc òa lên trong lòng Lãnh Hàn.

Cô quên luôn chuyện hiện tại mình đang giận anh như thế nào...

Nhìn cô khóc mà tim anh đau lên từng hồi, chỉ có thể ôm cô trong vô vọng.

Vào nhà, anh hỏi cô một câu.

- Tiểu Duyệt, nếu anh mất hết tất cả, liệu em có bỏ anh không?

Câu hỏi kèm theo ánh mắt có chút tuyệt vọng của anh.

- Không, sẽ không bỏ anh.

Cô đang rửa mặt, nghe thế tiến tới ôm anh, ôm thật chặt.

- Nhưng có thể cho em biết lí do anh nói vậy không?

Lãnh Hàn cầm hai bàn tay cô ôm ngang eo mình, có vẻ là hơi run.

- Không... có gì cả.

Vũ Duyệt biết làm gì có chuyện không có gì mà người như anh lại hỏi một câu như thế.

Đêm đến, Lãnh Hàn cũng ra phòng khách mà ngủ.

Vũ Duyệt nhẹ nhàng ôm theo một cái chăn đi xuống, tiến tới, đắp thêm cho anh, rồi ngồi xuống ghé sát mặt anh.

- Đồ ngốc. Anh không nói em cũng có cách để biết thôi.

Vũ Duyệt vươn tay vuốt mái tóc của anh, vuốt dài xuống đôi mắt đã mệt mỏi kia.