Tức tốc Vũ Duyệt chạy về nhà ngay, còn phải tranh thủ trước khi Lãnh Hàn tỉnh dậy.

Về tới nhà, cô thấy anh mình ngồi một cách nghiêm chỉnh ở trên bàn ăn, bên cạnh còn có Kha Hinh.

- Em ngồi xuống đi.

Vũ Duyệt kéo ghế ra, ngồi trước mặt anh.

- Làm sao anh biết được chuyện ở Lục Thị?

- Là Kha Hinh cho người theo dõi theo lệnh của anh, chỉ là tiện để biết tin tức, không phải là để hại Lục Gia. Nếu làm như thế anh sẽ chẳng có lợi gì cả.

Vũ Kha bình tình, hớp một ngụm trà.

- Em muốn anh hack lại camera ở công ty của Lục Thị, được không? Camera đó bị hack bởi ai đó, nên mấy thời điểm mất tài liệu không thể biết.

- Được, chuyện nhỏ thôi. Nhưng với tình hình thế này thì không sớm cũng muộn, Lục Thị sẽ bị mất vốn đầu tư thôi.

- Em có cách rồi, anh không cần lo. Trước mắt em chỉ muốn làm như thế thôi. Vậy trăm sự nhờ anh, em còn phải trở lại công ty.

- Được, đi cẩn thận.

Khi Vũ Duyệt đi rồi, Kha Hinh lại quay qua nói với Vũ Kha.

- Tiểu thư vẫn như lúc nhỏ nhỉ.

- Phải, con bé chẳng thay đổi chút gì cả.

Vũ Duyệt trở lại công ty, cũng may là Lãnh Hàn chưa tỉnh dậy.

Lãnh Thần gục luôn trên vai An Khiết rồi.

Thấy cô nên cả hai đều ra ngoài trước, Vũ Duyệt ngồi xuống bên cạnh anh, mắt không rời khỏi anh dù chỉ 1cm.

Do công ty lại có chuyện nên nhân viên tạm được cho nghỉ hết, cả công ty chỉ còn lại có bốn người bọn họ.

Ít nhiều thì nhân viên của công ty cũng có chút hơi nản lòng, nhưng nhìn sơ qua thì vẫn trung thành với công ty.

Lãnh Hàn tỉnh dậy, quay qua thấy cô gái nhỏ kia tay chống càm, hai mắt nhắm lại, còn hướng về phía mình.

Thấy tấm chăn bên dưới tay mình động đậy, Vũ Duyệt giật mình mở hai mắt ra.

- Sao em không nằm xuống đi?

- Em ngủ quên thôi, lúc nãy không có ý định ngủ. Anh cảm thấy ổn hơn chưa?

Anh ít khi nào thấy gương mặt của Vũ Duyệt lại không vui như thế này.

- Anh ổn hơn rồi, em đó, đừng xụ mặt xuống.

Lãnh Hàn kéo cô vào người mình, cô cũng không chút kháng cự, lại còn thoải mái tận hưởng.

Lãnh Thần đột nhiên mở cửa bước vào, làm cô giật mình ngồi dậy, ho mấy tiếng.

- Anh, có một người đến, xin dọn vệ sinh công ty chúng ta.

Lãnh Hàn chỉnh sửa trang phục lại rồi đi xuống, thấy cô đi theo mình thì anh bảo.

- Em ngủ một lát đi, thấy em có vẻ hơi mệt.

- Không cần đâu, em muốn đi theo anh.

Lúc cô xuống, thấy ánh mắt của người đó rất quen thuộc.

" Là Kha Hinh "

Lúc nói chuyện với Lãnh Hàn, anh ta cũng không có chút gì bất thường, hơn nữa nhân viên về hết cả rồi, đột nhiên lại có người đến dọn vệ sinh, lòng anh ít nhiều cũng nghi ngờ.

- Anh, hay là để anh ta ở lại công ty đi, em sẽ lãnh việc giám sát cho, nếu có gì em sẽ báo với anh.

Vũ Duyệt nắm lấy áo anh giật giật.

- Được, nghe theo lời em, nhưng phải để Lãnh Thần đi theo nữa, cẩn thận.

Lãnh Hàn quay sang nhéo má cô.

Kha Hinh nhìn có hai cặp tình tứ trước mặt mình vô cùng bất bình.

" Thiếu gia à, cậu nhờ tôi đến đây để theo dõi công ty chứ đâu phải xem người ta tình tứ đâu "

Lãnh Hàn trở về phòng, qua camera theo dõi Kha Hinh làm việc. Kha Hinh cũng biết nên làm việc rất đàng hoàng.

Vũ Duyệt ngồi trên đùi anh, đôi mắt trầm tư.

- Em đang suy nghĩ rằng rốt cuộc ai có thể hại anh như thế này.

Theo suy nghĩ của Vũ Duyệt, muốn hại được anh thì có lẽ phải có chuẩn bị kĩ càng trước, hơn nữa chắc chắn phải có kinh nghiệm dày dặn.

- Em đừng tốn công suy nghĩ nữa, đau đầu lắm, anh không muốn. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi.