Anh đen mặt đi tới, làm như thế cho nhân viên sợ thôi chứ thật ra là vẫn đang rất vui vẻ.

- Không làm việc lại đi tò mò việc của người khác, muốn nghỉ việc sao?

Mấy nhân viên đột nhiên nghe giọng anh từ đằng sau vang tới, giật bắn người, vội vã đi về vị trí ngay, mặt xanh lè.

Mấy nhân viên hiện tại còn lại ở đây toàn là những người trung thành với tập đoàn, nên anh cũng rất quý trọng, chỉ là anh có chút khắt khe.

Anh nhún vai một cái rồi đi về phòng.

Vũ Duyệt ở trường đang thẩn thờ, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

- Nè, cậu thất thần nãy giờ rồi đó, có thật là không sao không vậy?

An Khiết vỗ mặt Vũ Duyệt một cái, làm cô bừng tỉnh.

- Có chút chuyện thôi mà.

- Chuyện gì.

Thật sự là việc anh vui như thế, cô không hiểu nổi. Hay là đã có chuyện gì anh giấu cô?

- Chuyện rối lắm, chắc là cậu không nên nghe đâu.

Càng cấm thì An Khiết càng tò mò, mà An Khiết càng dính lấy Vũ Duyệt thì lại bị cô đẩy ra.

- Lục Lãnh Thần, cậu mau mau lại đây lôi cậu ấy ra giúp tôi xem.

Vũ Duyệt bất lực phải kêu cứu đến Lãnh Thần, ai ngờ anh nhào lại rồi ngồi luôn ở đó.

- Cậu kể với cậu ấy là xong chuyện thôi mà, kể đi sẵn tôi nghe nữa.

Giờ cô mới được thấy bộ mặt " cún con " của hai anh em này giống nhau đến lạ thường.

- Có tin tôi đánh chết hai người không?

Vật lộn qua lại giữa hai cô nàng thì cuối cùng Vũ Duyệt cũng phải kể.

- Chuyện là vậy đó, tớ cũng không hiểu nổi nữa.

Lãnh Thần ngộ nhận ra gì đó, nên cười, quay sang thấy hai cô gái kia nhìn mình.

Lãnh Thần trở về nhà, liền gọi điện cho mẹ mình.

- Mẹ à, mẹ đã nói gì mà anh con vui vẻ cả hôm qua thế?

- Nói gì là nói gì? Hình như là hôm qua mẹ bảo với nó, Vũ Duyệt là đứa bé mà ba con nhắc tới ấy mà.

Thế là anh đoán đúng rồi, thế nhưng chính tai nghe mẹ anh nói cũng có chút ngạc nhiên thật

- Hay ho phết nhỉ.

Lãnh Thần ngẫm nghĩ, còn phải mang An Khiết về nhà ra mắt mẹ anh nữa chứ.

Lãnh Hàn vừa về nhà ôm chầm lấy Vũ Duyệt, còn cô thì chưa tìm ra lí do kia nên vẫn có hơi khó chịu.

- Sao thế? Anh làm em giật mình sao?

Anh nhận thấy tín hiệu nguy hiểm nên vội lùi ra xa.

- Không có, chỉ là... không biết làm gì mà anh vui vẻ như thế thôi.

Đương nhiên anh vui là chuyện tốt, tuy nhiên đột nhiên lại vui đến mức như thế với cô không biết chuyện gì lại thành chuyện xấu rồi.

- Em muốn biết sao?

- Đương nhiên là muốn rồi.

Cô nhận thấy có tín hiệu tốt liền tròn mắt, vươn người lên, chờ đợi.

- Hôn anh đi, anh sẽ nói.

Anh vừa nói vừa nhìn cô, thấy cái má phùng ra vì giận dỗi kia liền cười.

- Em không hôn anh cũng được thôi... vậy anh hôn em nhé?

Không đợi cho cô phản hồi, anh vội vàng chụp lấy hai tay cô, một tay nâng gương mặt còn chưa hiểu hết chuyện kia, nhẹ nhàng mà lại hấp tấp chiếm lấy cô.

- Ưm... cái tên này.

Vũ Duyệt hận hai tay bị khóa lại không thể đấm cho anh một cái.

- Được rồi, anh nói đây.

Anh nhẹ nhàng giữ đầu cô ép vào ngực mình, cô thì đỏ mặt nhắm mắt lại.

- Em từng nghĩ đến vị hôn thê của anh là ai chưa?

- Chưa.

Vũ Duyệt nhanh chóng trả lời.

- Em có tin là em biết người đó không?

- Em biết sao?

Vũ Duyệt trố mắt nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

- Biết rất rõ.

- Là ai thế?

Ở bên cạnh cô nếu biết rõ chắc cũng chỉ có An Khiết thôi.

- Người đó... là em đó...

Anh ôm chặt cô, giọng nói trầm thấp của anh vang bên tai cô, hơi nóng phả vào khiến cô giật mình, thậm chí có chút không tin nổi.

- Là... em?