Lời nói tới miệng lại càng khó nói, Trang Nhi hốc mắt đã sắp đầy nước.

Cô bé thút thít nói lên: "Mọi người cứ bảo anh với chị ấy đẹp đôi, em cũng thấy thế..."

Nghe thấy lời nói như sét đánh Hoàng Nam ngồi bật dậy vẻ mặt hầm hực nhưng lại nhẹ nhàng lấy tay mà lâu đi nước mắt đọng trên má của cô nàng.

Bất giác như thế Trang Nhi ôm chằm lấy cậu rồi khóc nấc lên.

Thấy cô bé khóc, Hoàng Nam lúng túng chỉ biết ôm thật chặt Trang Nhi vỗ về, anh nói: "Sao vậy nói anh nghe".

Cô bé thấy lời hỏi hang của anh càng thêm khóc nấc lên...vừa khóc vừa nói:

"Em không biết nữa nhưng mà có lẽ chị ấy thích anh, mọi người cũng ủng hộ anh với chị ấy...!người vừa đẹp vừa giỏi như chị ấy rất hợp với anh như một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy...".

"..."

Cậu bạn vỗ về an ủi Trang Nhi: "Rồi sao nữa".

Cô nàng ôm chặt Hoàng Nam gác mặt vào lòng ngực cậu bạn rồi tiếp tục kể hết nổi lòng:

"Mặc dù em có chút tham lam em chỉ muốn anh là của em nhưng mà khi thấy chị ấy em lại cảm thấy có lẽ anh với chị ấy thích hợp hơn"....

"Hết rồi à???" cậu bạn xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.

Trang Nhi gật gật đầu ra ý là đã nói xong rồi.

Thấy Trang Nhi đã nói xong Hoàng Nam hít một hơi thật sâu ôm thật chặt thật chặt Trang Nhi, nói:

"Cảm xúc của mỗi người, mỗi cá thể là khác nhau đâu phải nhìn vào hình thức bên ngoài thấy họ đẹp là bảo họ xứng đôi vừa lứa."

"Vậy thì thật vô lí, lọ lem đi với hoàng tử vậy mà mặc dù lọ lem không như những công chúa khác đấy thôi."

"Còn em không là lọ lem cũng không là công chúa mà em là người trong tim của anh người đã khiến anh làm mọi cách để có được em."

"Vậy nên trong mắt anh em là đẹp nhất và chúng ta là một cặp trai tài gái sắc."

Lời nói của tiếng lòng đã làm cho cả hai vơi đi thêm phần nào suy tư khiến cho cặp đôi nhỏ này hiểu thêm thế nào là tình yêu.

Hoàng Nam nhẹ nhàng dùng hai tay nâng hai bên má của Trang Nhi lên:

"Hiểu lời anh nói chứ".

Cô nàng mắt đỏ hoe, quả môi đỏ mộng gật gật cái đầu của mình rồi vội vã nằm xuống đùi cậu bạn.

Hoàng Nam vuốt ve mái tóc của Trang Nhi, cả hai im lặng dưới gốc cây thoang thoảng những cơn gió mang theo vài chiếc lá rơi xuống, hương vị của tình yêu lan tỏa vào không khí.

Hoàng Nam tựa lưng mình vào gốc cây cũng dần dần chìm vào giấc ngủ Trang Nhi thì cũng đã chìm đắm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi cũng không hay biết.

Cứ thế thời gian trôi một tiếng rồi hai tiếng,...

Cơn gió lạnh thổi đến có chút buốt rét, Hoàng Nam tỉnh dậy thấy trong lòng mình cô nàng vẫn còn đang say sưa.

Anh từ từ đưa tay ra kéo balo tới gần mình rồi lấy chiếc áo khoác ra phủ lên người Trang Nhi còn không quên đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.

Trời đã gần chiều rồi ánh nắng cũng đã dần dần tắt đi.

Trang Nhi dụi dụi đôi mắt tỉnh dậy nhìn lên thấy người trước mặt mình đang đọc cái gì đó, cô bé khẽ khẽ vào tay Hoàng Nam, nói:

"Mấy giờ rồi vậy anh???".

Hoàng Nam giơ tay lên xem chiếc đồng hồ đeo trên tay mình: "Gần bốn giờ chiều".

Cô nàng hoảng hốt bật dậy: "Em đã ngủ nhiều thế cơ á ???".

Hoàng Nam bỏ sách xuống một bên gật đầu:

"Vâng thưa cô nương..."

Trang Nhi ngồi dậy xếp gọn cái áo của anh lại rồi bỏ vào balo, Hoàng Nam đứng dậy vươn mình một cái, nói: "Đi, anh dẫn em đi ăn, đi dạo phố."

Vừa nghe tới đồ ăn thôi là bụng Trang Nhi đã kêu sùng sục, cô bé vẻ mặt háo hức, vui vẻ dường như đã không còn để tâm đến những việc ngoài lề.

Đứng dậy đưa balo cho cậu bạn rồi cả hai nắm tay đi bộ ra khu phố gần đó..

Trên đường lúc này cũng nhường như sắp vào đêm nên rất nhộn nhịp, đâu đâu cũng đẹp ánh đèn đã bật sáng lên, hai bên lề đường xung quanh toàn bông tết, bánh tết, kẹp mức đủ thức loại.

Đã 25 tết rồi nhanh thật, ai ai cũng ra xem phố ngày cuối năm người thì tay sách đủ thứ cồng kềnh, người thì chạy đi chạy lại đôn đáo,...!trông náo nhịp.

Đi dạo cả một vòng chợ phố tết, cô bé trên tay đã sách một bịch đầy ắp bánh, kẹo, mức,.

Người thì vẻ mặt cau mày, người thì hớn hở vì được mua thứ mình thích.

Hoàng Nam déo nhẹ má Trang Nhi: "Ăn ít thôi đấy lại béo ra nuôi tốn tiền."

Trang Nhi lườm anh cười khinh một cái: "Anh không nuôi à vậy thì sau này em vào đại học rồi tìm người nào giỏi hơn anh nuôi vậy, haizzz".

"Con bé này em gan vậy" Anh chàng bật cười một cái như tỏa nắng.

Lúc này hai người đang dừng chân tại khu bán đồ ăn đông đúc chen chúc...

Đi vào gọi món rồi chờ đợi sau ba mươi phút chờ đợi cuối cùng cũng có đồ để ăn.

Trang Nhi ngồi ăn ngon lành món nào được là cứ cho vào bụng còn người đối diện thì cứ nhìn thôi cũng no hay sao í.

Trang Nhi thấy vậy liền đút anh hết miếng này sang miếng khác còn người kia nào dám từ chối nghe lời là trên hết.

Đến tối ăn no nê cả hai lên đường về, tay nắm tay đi về vui vẻ...

Về tới nhà, Trang Nhi vẫy tay tạm biệt vừa đi được mấy bước thì lại xoay người chạy lại về hướng Hoàng Nam ôm anh thật chặt.

Người kia thừa thế mà đưa tay nhấc cô bế lên đi vào tới cửa bấm chuông xong thả cô nàng xuống.

Người trong nhà đi ra mở cửa:

"Hai đứa về rồi à đã ăn gì chưa???".

Hoàng Nam cười nói: "Dạ ăn rồi ạ, cháu tới gửi lại con heo này ạ".

Ba mẹ cô bé cùng Hoàng Nam bật cười nói mấy câu chỉ có Trang Nhi là mang vẻ tức giận.

Vừa hay xe đến Hoàng Nam tạm biệt rồi lên xe về nhà.

Trên đường về anh lấy điện thoại trong balo ra nhấn vào tấm ảnh vừa buổi sáng hai người chụp cùng cậu bạn cười một cái rồi nhấp lưu nó vào máy.

Một chập sau, anh vào Facebook nhấn vào tấm hình đại diện của mình rồi bấm vào sửa đổi.

Hoàng Nam lấy tấm ảnh hai người chụp cùng để làm ảnh đại diện đăng lên trạng thái của mình kèm dòng caption "Cô bé này không phải em gái của tôi mà là ánh trăng của tôi" rồi đăng lên ở chế độ công khai.

Ầy vừa chỉ một phút sau thôi là điện thoại của nam thần đã ting ting liên hồi, anh không quan tâm về đến nhà chỉ lấy điện ra nhắn chúc Trang Nhi ngủ ngon rồi lăn ra ngủ say sưa.

Tối đấy điện thoại cả hai đều ting ting liên hồi nhưng cả hai đều chìm vào giấc ngủ của chính bản thân...