Những cơn gió bắc tràn về cũng là lúc mùa đông đang chuẩn bị gõ cửa từng ngôi nhà. Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bắc làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.Thượng Mỹ vẫn xinh đẹp như một nàng công chúa trên chiếc giường màu xanh ngọc. Khuôn mặt cô ánh lên nét buồn bã ngay cả trong giấc ngủ của mình.

Mi Thượng Mỹ run lên, ngón trỏ cũng cử động một chút. Cô cảm nhận được hương cam sả vương vấn nơi chóp mũi khiến tâm tình có khó chịu cũng phần nào vơi đi. Thượng Mỹ căng thẳng đảo mắt một vòng xung quanh, đến khi cảm thấy mọi thứ đều an toàn thì hơi thở mới bắt đầu nhẹ nhàng phả ra, bàn tay xinh đẹp đang gồng cứng bắt đầu chống dậy.

Dường như cô đã rất lâu không cử động đến cả việc ngồi dậy cũng thấy lạ lẫm, cô còn tự hỏi liệu cảm giác đứng dậy và đi đứng sẽ khó đến mức nào.

Thượng Mỹ chớp mắt vài cái để tỉnh táo, gạt bỏ suy nghĩ quá "lố" ra khỏi đầu mình. Cô nhìn lại một lần căn phòng mình đang ở, tâm tình cũng dãn ra đôi chút, ít ra cô cũng rõ được kiến trúc quen thuộc này là ở đâu, chỉ là cô không rõ tại sao mình lại ở đây.

Nhẹ nhàng từng chút một đứng dậy, cảm giác mới lạ khiến lòng cô cứ ngờ ngợ không thể diễn tả. Thượng Mỹ đi đến cửa kính được che chắn kỹ lưỡng bởi tấm rèm dày, từng bước tiến đến là từng bước cái lạnh vây lấy cô, xiết chặt trái tim nhỏ bé đến ngợp thở.

Ngón tay thon dài chạm vào rèm cửa kéo nhẹ, một cái lạnh gợi cho người ta cảm giác đau thương cùng với màn đêm tĩnh mịch, Thượng Mỹ cảm thấy trái tim mình ê buốt, từng nhịp đập càng khiến nó đau nhức không ngừng. Mắt cô ươn ướt nhưng không để rơi một giọt lệ, tay ôm lấy bả vai thả mình vào cảnh đêm.

Không biết đã thẫn thờ bao lâu, tiếng mở cửa khiến cô giật mình quay lại. Thượng Mỹ dừng lại rất lâu, dường như để chắc chắn mình không nhìn lầm. Bóng dáng cao lớn cùng khí chất ngời ngợi tỏa ra dù trong bộ đồ rất bình thường, ngũ quan anh tuấn vẫn kiên định theo năm tháng, đôi mắt chim ưng đối mặt với cô, một màn gặp gỡ ngưng đọng đến kì lạ.

Quyết Tùng cũng đứng yên nhìn cô rất lâu. Dáng vẻ yêu kiều của cô như một giọt sương sớm đọng lại trên phiến lá, vừa thanh thuần lại mong manh khó tả. Đôi mắt như ngọc lưu ly cứ long lanh dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ khiến anh không khỏi mê người. Anh một lần nữa phức tạp trong suy nghĩ rốt cuộc cô gái này đối với anh là rung động hay áy náy?

"Sao lại đứng đó?"

Đối diện với giọng nói trầm lặng, Thượng Mỹ muốn nói nhưng nghẹn ở cổ. Cô cảm thấy chỉ cần mình mở miệng bao nhiều kìm nén sẽ theo đó mà vỡ òa, cô sợ cô sẽ khóc, sợ sẽ khiến mình trông đáng thương trước mặt anh.

Nhưng cô không biết, ngay từ đầu, cô đã đáng thương đến mức nào.

Quyết Tùng nhìn thấu sự yếu đuối như lớp băng mỏng, cảm nhận hơi thở thật nhẹ của cô trong khoảng cách không xa cũng không gần. Cảm giác ngượng ngùng khiến anh đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi rời đi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh thấy vai Thượng Mỹ run lên, đôi mắt như mặt hồ êm ả có những đợt sóng gợn và khuôn mặt xinh đẹp có chút trùng lại.

Anh lộ rõ vẻ lạnh lẽo ngay lúc cánh cửa dần khép lại, đôi mắt sắc bén rợn người cùng nội tâm rối bời. Chân dài sải bước một cách kiên quyết lên lầu cao hơn.

Thượng Mỹ không trông đợi anh ở lại, bởi cô biết cô không quan trọng với anh, một chút cũng không. Nhưng trái tim cô giờ khắc đó đã gào thét và nức nở.

*****

"Chuyện gì?"

"Thưa cậu chủ, cô Thượng Mỹ sốt rất cao. Trán nóng nhưng lại nói lạnh trong người, mồ hôi không ngừng rơi. Tôi không biết phải thế nào."

Quyết Tùng tựa người vào ghế sofa, một tay chống thái dương, tay còn lại cầm khẩu súng mà ngủ, vừa ngủ vừa cảnh giác, vừa ngủ vừa phòng ngự. Đó là điều anh luôn làm để tự bảo vệ mình. Thói quen đó không biết từ bao giờ, nhưng anh không thể ngủ mà không có khẩu súng bên cạnh.

Tiếng động vừa phát ra, lập tức còi súng đã được anh sẵn sàng, ngón tay dứt khoát ngay còi súng và ánh mắt sắc bén hướng ra phía cửa. Môi mỏng lười biếng nhếch lên.

"Chuyện gì?"

"Thưa cậu chủ, cô Thượng Mỹ sốt rất cao. Trán nóng nhưng lại nói lạnh trong người, mồ hôi không ngừng rơi. Tôi... tôi không biết phải thế nào."

Người hầu gấp gáp nói thật mau trong sợ hãi, bởi thật là nếu không nói cho Quyết Tùng, cô sợ Thượng Mỹ sẽ chết mất.

Quyết Tùng lười biếng sửa dáng ngồi, giấc ngủ chưa đủ khiến anh khó chịu nên có chút cọc cằn. Đến giờ anh vẫn chưa cho là sự việc đó đáng báo động đến thế.

Cô người hầu cúi rập người ở phía cửa, dường như cũng hiểu việc mình làm đối với người bên trong là vô cùng không tốt.

Quyết Tùng nhắm chặt mắt một cái rồi mở ra để tỉnh táo hẳn.

"Khi nào gần chết hãy nói."

"Cô ấy bây giờ không sớm thì muộn cũng chết ạ"

Không còn từ tốn như lúc trước nữa, mạng người là quan trọng hơn vì thế người hầu tiếp lời rất nhanh, rất kiên định. Quyết Tùng đứng dậy, nhàn nhã mở cửa liếc sơ qua cô người hầu. Cô nhanh nhẹn tránh sang một bên chừa lối cho anh.

Căn phòng vốn ấm áp nay đã trở nên lạnh buốt. Có lẽ do Thượng Mỹ đã vô tình để cho cái lạnh ập vào, hay do anh vô tình nên làm lạnh đi cả khoảng không gian.

Quyết Tùng cảm nhận được ngay cái lạnh khi vừa mở cửa, khoảnh khắc đầu tiền là Thượng Mỹ với mái tóc dài óng ả rối bời trên chiếc giường rộng lớn. Cô nhỏ bé đi khi co rúm mình lại, cũng xinh đẹp hơn với gương mặt ửng hồng.

Anh điều chỉnh máy sưởi, sau đó lập tức đến bên cạnh Thượng Mỹ. Cô rất nóng, nóng đến bỏng, vì thế mà khuôn mặt cứ đỏ bừng và làn da cũng thế, nhưng dáng nằm lại cho thấy cô đang rất lạnh.

Quyết Tùng nhấc máy gọi cho Lãnh Phong, 1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc. Tiếng chuông cứ kéo dài khiến anh phải hét lên: "Tên khốn" và tiếp tục gọi.

Cuộc gọi cuối cùng cũng được đáp, nhưng giọng nói thì lại khác hẳn Phong.

"Hello"

"Ai"

"Hi Ryan, không phải Vương Khiêm máu mặt, Lãnh Phong mọt sách, Niel lóc chóc, thì tôi là ai đây nào?"

"Mau đưa điện thoại cho Phong, tôi cần cậu ấy gấp."

Hành Khiết khua tay múa chân như đang phát biểu một bài diễn văn hào hùng, bị Quyết Tùng hối thì xem kỹ lại tên hiện trên màn hình điện thoại, mắt rưng rưng tiếp lời.

"Tôi cũng vừa đến nhà cậu ta. Thấy điện thoại ở dưới sàn thì đúng lúc cậu gọi, tôi đã bắt máy dùm lại không được cảm ơn..."

"Đừng dông dài, tìm hắn lẹ."

Hành Khiết lửa giận trong lòng nhưng kìm nén lại, cậu cảm thấy trong lòng tựa cành cây non bị dội nước thật mạnh rồi gãy vỡ. Tiến đến phòng ngủ của Lãnh Phong thì nghe những tiếng động vừa quen vừa ngượng.

"Nghe thấy chứ...?"

Quyết Tùng rất nhạy với âm thanh, đầu dây bên này cũng đơ ra một chút, nhìn người con gái trên giường rồi lên tiếng.

"Ngăn cậu ta lại rồi đưa máy cho cậu ấy."

"Lỡ như đến lúc vỡ đê, tôi làm vậy thì đến Khiêm và cậu ngăn hắn tôi cũng chết."

"Cậu muốn chết dưới tay hắn hay tôi."

Hành Khiết mím môi, mặt nhăn lại vô cùng khổ sở. Không phải anh sợ Lãnh Phong hay Quyết Tùng, nhưng chen ngang chuyện chăn gối như thế này thì lần đầu tiên anh làm, anh cảm thấy mình không còn chút liêm sỉ nào nữa. Nhưng cũng vì tên Quyết Tùng chết tiệt, danh dự hay liêm sỉ cũng đành vứt.

Tiếng hoan ái bên trong căn phòng dừng lại, Hành Khiết ôm tim, vừa nói vừa bóp trái tim đang loạn nhịp của mình.

"Quyết Tùng đại nhân nhờ Lãnh Phong đại nhân một việc, kẻ hèn này chỉ là kẻ đưa thư. Đừng..."

Chưa dứt câu cửa đã mở, Lãnh Phong lực lãm phơi bày nửa thân trên nóng bỏng dựt phắt điện thoại rồi đóng sầm cửa. Hành Khiết chỉ vọn vẹn cảm thấy một chút gió từ lực đóng sầm cửa. Hành Khiết chỉ vọn vẹn cảm thấy một chút giớ từ lực đóng cửa quá mạnh. Rồi người mất hút, chỉ còn anh và anh.

"Vương Khiêm"

Anh nhấc điện thoại gọi cho người-nào-đó. Điện thoại rõ ràng đã được nhấc, anh cũng đã mở lời, nhưng phía bên kia vẫn im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Quyết Tùng vừa dọa gϊếŧ tôi, Lãnh Phong thì không nhìn tôi lấy một lần đã vội đóng cửa, Niel thì đang bận tối mặt ở nước ngoài. Đồng Mao của tôi thi..."

Tiếng chuông ngắt máy cứ kéo dài, kéo dài đến khi tắt hẳn, mà người ở đầu dây bên này vẫn đau đáu một lời nói chưa tròn vẹn.

*****

Lãnh Phong đan những ngón tay vào mái tóc đen mượt, nhìn nữ nhân trên giường rồi tiếp chuyện.

"Có chuyện gì?"

"Người rất nóng nhưng biểu hiện lại như rất lạnh, đổ mồ hôi và môi bệch. Giải quyết như thế nào?"

"Có run không?"

"Không"

"Lau mồ hôi thật kỹ. Đắp chăn và truyền hơi ấm, cô ấy đang có ảo giác lạnh nên sẽ nghĩ là thật sự rất lạnh. Bảo y tá túc trực tiêm cho cô ấy 2 mũi cứ làm thế đi rồi ngày mai tiếp tục."

Lãnh Phong sau đó lập tức ngắt máy, có lẽ vì ai đó quá gấp gáp.

Tùng phân phối cho người hầu, y tá túc trực liền có mặt làm như lời dặn của anh. Chỉ còn lại điều cuối cùng là làm cô quên đi ảo giác lạnh. Anh chần chừ, muốn tiến tới nhưng lại chưa hề nhấc bước.

Cô gái nhỏ bỗng òa lên khóc, khóc nức nở nhưng lại đè nén không thành tiếng. Cô cho người ta cảm giác thương, thương quá, và cũng đau lòng quá.

Thượng Mỹ liên tục vò nát áo mình, vùi đầu vào gối mà khóc. Dường như cô gặp ác mộng, nó xấu đến mức cô chỉ biết khóc mà không làm gì được.

Quyết Tùng lúc này chợt muốn ôm lấy cô, anh ngồi tựa vào đầu giường. Tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, cố cứ thế vùi đầu vào anh, tay quơ quào ôm lấy cơ bụng rắn chắc.

Anh vỗ vỗ cái lưng mềm mịn, nhẹ nhất có thể để da cô không bị tổn thương. Giọng nói mang theo sự vô thức, yêu chiều mà cất lên:

"Sao lại khóc?"