" Mừng ngươi đại công... Ngươi... thanh kiếm đó. Sao... ngươi có thể mang ra?" Hắn cảm nhận được cô đã ra khỏi động, bay đến tính nói lời chúc mừng thì không ngờ cô đang cầm Hỏa Huyết trong tay. Hoảng hốt nói.

" Ngươi thấy sao? Đẹp đúng không? Còn rất hợp với ta nữa. Nó tên là Hàn Hành kiếm đó. Rất hay có..." Cô thấy hắn liền đắc ý thao thao bất tuyệt thì bị cắt đứt.

" Im miệng!!! Ta đang hỏi vì sao người có được nó?" Gân xanh giựt giựt trên trán, hắn quát lên.

" Ngươi gấp cái giề? Ta và nó có duyên thì dĩ nhiên nó sẽ là của ta. Hỏi thừa!!! Nguuuu...Ngốccc!" Quệt mũi, cúi cùng cũng trã lại mối xỉ nhục. Cô đắc ý làm kẻ hách dịch. Cảm giác này thật là yomost.

" Ngươi! Hừ. Ngươi tưởng có chút bản lĩnh đó là sẽ ngon ư?" Cậu khinh thường nói.

" Có còn hơn không! Không phải sao? Ta cũng muốn biết. Thanh kiếm trong tay ta bén hay là phép thuật của ngươi bén hơn!" Hừm! Nhìn biểu hiện bất thường của hắn khi nãy, cô dám chắc Hàn Hành có lai lịch không đơn giản. Giờ không phải là thời cơ tốt nhất để biết sao. Hắc hắc.

" Ngươi tính để thân xác ngươi nằm ở y quán đến bao giờ?" Cậu ánh mắt tối tăm nói. Khích tướng sao? Nằm mơ.

" Cái gì? Bên ngoài đã trải qua mấy ngày rồi?" Tâm tình xao động, cô hỏi gấp.

Hắn chế nhạo nói:

" Ngươi trong đó đã một năm. Ở bên ngoài là mười hai ngày, bị cha nương ngươi đưa vô y quán rồi. Ngươi mà còn không tỉnh dậy chắc chờ nằm trong quan tài đi là vừa."

Cô tức giận nói:

" Shittt! Còn không mau đưa ta trở về."

"À, còn cái vụ biến nam của ta thì sao?" Cô luôn ấp ủ một suy nghĩ biến thái, giờ có cơ hội thành hiện thực sao có thể quên được. Tưởng tưởng cái vụ đó thôi đã khiến cô chảy cả nước miếng. Chẹp chẹp.

" Nhẫn ngươi đang đeo còn muốn ta đưa về. Hừ! Chụp lấy." Thật là, đã gấp còn không quên cái điều kiện này, ả ta tính bày trò gì đây. Lấy trong túi gấm ra một loại vòng quấn làm bằng da rắn ném tới.

" Đeo cái nỳ là biến nam được ư?" Thắc mắc đeo vô, cơ thể đột nhiên lạnh lẽo ghê gớm. Rùng mình liên tục. Nhưg khôg có biến lớn a.

" Uống cái này vô thì khi mặt trời lặn, ngươi sẽ biến nam. Mặt trời mọc lại trở lại như cũ." Cậu không nhanh không chậm lại móc ra một cái bình nhỏ.

Mặt cô hơi run rẩy, tên này cố ý chơi mình mà. Thôi hàng đã cầm được, cũng không muốn so đo làm mít lòng nhau. Phất phất tay rồi biến mất.

--- ------ ------ ------ ------ ---

" Cháu nó chỉ bị sốt thôi, chúng tôi đã kiểm tra tổng quát, không thấy có dấu hiệu bất thường. Nhưng không hiểu sao lại cứ hôn mê li bì. Hazz." Một bà bác sĩ bất lực nói.

" Con tôi...." Mẹ cô đau lòng muốn vớt vát thì bị tiếng kêu cắt ngang.

" Mẹ! Con đói!!!" Cô phải cắt ngay. Làm vẻ mặt cún con nói.

" Phy Phy, con tỉnh?!" Sau đó chạy nhanh lại giường bệnh, rờ mặt, rờ trán, kích động không sao tả nổi.

" Ọttt ọttt!" Cô cố kích động cái bao tử trống rỗng. Như vậy mẹ mới phân tâm được.

" Con ngồi đây chờ mẹ, mẹ đi mua cháo cho con ăn." Mẹ cười lau khóe mắt chạy đi, lúc sắp ra khỏi phòng còn không an tâm quay lại nhìn cô, chỉ sợ chuyện cô tỉnh lại chỉ là giấc mơ.

Cô nhíu mày buồn phiền. Làm mẹ sợ rồi. Nhưng không sao, từ giờ cô sẽ chăm sóc ba mẹ lại. Nhìn thanh kiếm nhỏ treo trên cổ cô mỉm cười. Bác sĩ làm xét nghiệm xong xuôi thì cô được thả về ngay trong ngày. Nói đùa, ở trong bệnh viện đâu có dẻ, nhà thì nghèo. Ba mẹ vì con cái nên không thấy xót, chứ cô thì đau lòng lắm đấy.

Về đến nhà thì gặp được ba ba. Ba cười hiền từ bế cô tâng lên, còn hôn cô mấy cái. Cô cũng hôn chụt chụt vô hai má của ba. Ba cười càng tươi hơn. Mẹ thì lo lắng bắt cô vô buồng nằm nghĩ. Cô lưu luyến bị đặt xuống giường. Đũn mỏ ra. Ba đưa tay ngắt ngắt, yêu thương nói:

" Ngoan, nằm nghĩ đi, mai ba đi làm về mua bún bò với chè đậu đen cho con ăn. Có chịu không?"

Cô cắn chặt môi, cố gắng không rơi nước mắt, nếu không sẽ hù ba lo lắng mất. Hít hít mũi xà vào lòng ngực cứng rắn, an toàn của ba nói:

" Ba mua chè đậu đen thui. Con không thích bún bò nữa đâu a. Con sẽ ngủ ngoan, mai khỏe lại để đi học. Con sẽ lấy giấy khen về tặng ta có được không?"

" Tốt, tốt. Con gái ba vậy mà đã biết nghĩ cho ba mẹ. Tốt. Ngoan nằm xuống ngủ đi." Đôi mắt ba đỏ lên, mãn nguyện nói.

Cô nhắm chặt mắt, đợi ba đi rồi thì hai hàng lệ rơi. Tâm nguyện của bậc cha mẹ nào cũng cao thượng như vậy. Học chỉ tốt cho mình nhưng lại khiến ba mẹ mừng hơn được vàng. Hazz. May là mình có thể làm lại, không phải gào lên như lúc trước.

" Em đau ở đau sao? Sao lại khóc? Để anh kêu mẹ..." Anh đều cho rằng nguyên nhân PhyPhy nhập viện là vì vụ té xe đó nên khi biết em gái có nguy cơ không bao giờ tỉnh lại thì đã hoảng sợ khóc mấy đêm liền. Lúc nào mẹ đi chăm sóc em, là anh đều đòi đi theo. Giờ em gái không sao trở về anh vui mừng lắm. Chỉ muốn nhìn em một tí mà thấy người thì ngủ yên nhưng nước mắt lại chảy, lo lắng cô khó chịu nên muốn đi kiếm mẹ thì bị cô giữ chặt tay.

" Em không sao. Anh đừng lo. Em chỉ vui khi được về nhà thôi. Hỳ. Em ngủ đây." Nói xong cô cũng buông tay nhắm mắt. Anh trai là người làm cô thấy khó xử nhất. Anh em chơi thân nhau từ nhỏ tới lớn. Có gì cũng kể cho nhau nghe, nhưng chỉ vì việc lông gà vỏ tỏi mà rạn vỡ. Nhiều lúc cô thấy không đáng. Cô có cãi nhau thế nào thì cô cũng không bao giờ giận anh lâu, hay để trong lòng. Nhưng anh cô lại khác. Anh lại ra nhằn mẹ, bảo mẹ nuông chiều cô quá, này nọ. Mẹ tức giận gọi điện thoại chửa cô một tăng, vừa chửa vừa khóc. Mẹ là người cứng rắn, khiến mẹ khóc chỉ có là quá đau lòng, quá tức giận. Cô thà nghe mẹ chửi chứ không muốn mẹ khóc. Giọt nước mắt của mẹ làm cô thấy hận mình cũng như căm thù ông anh. Có ức chế gì thì nói trước mặt cô đi. Sao lại đi nói mẹ. Làm mẹ khóc chứ.

Tình cảm đã nứt, cho dù bên ngoài có cố gắng như bình thường cũng sẽ mãi không được cái cùng khóc cùng cười, có nạn bôi thuốc cho nhau nữa. Hazz. Anh trai, em sẽ ráng cùng anh sống lại thời thơ ấu. Mong sao sau này lớn lên. Cho dù vì chuyện gì anh cũng đừng động đến điểm chết của em. Nếu không nợ cũ nợ mới. Em đều tính sòng phẳng với anh đấy. Anh yêu của em.

Đêm đến, khi ba đã đi làm. Mẹ với ông anh đi ngủ. Cô mở mắt. Vận công, đi ra ngoài một cánh em xuôi. Nhìn ánh trăng chiếu sáng. Ánh trăng đối với cô luôn là biểu tượng của sự bình yên nhưng với sát thủ chỉ là sự hiện diện của chết chóc. Cô cười một cách ma mị. Nhảy lên nóc nhà, nhảy xuống một cái shop ở chợ, gở nóc tôn ra, nhảy vô. Có võ công thiệt tốt, nhìn trong đêm rõ như ban ngày. Địa một cái áo sơ mi, quần kaki đen rồi lại lẽn vô shop giày, vớ một đôi giày thể dục màu tối nữa, xong xuôi thì nhảy tới ruộng.

Uống hết nước trong bình. " Cốp" " Rắc" Nghe giòn tai ghê. Không đau đớn, thật là hàng xịn. Cho tên oách con đó một like.

Thấy không có gì biến đổi nữa thì cô vui vẻ mặc quần áo. Sax. Quên lấy quần lót nam mất tiêu rồi. Trời ơi là trời. Phì phò. Tức mình ghê luôn. Mặc qua loa cho xong rồi bay tới hiệu đồ lót.

Chép chép, để xem size mình là size mấy nhỉ. Úi cha, nhiều quá, đo tới đo lui thì lấy được vài cái size L. Nhìn mình trong gương cô ánh mắt sáng lấp lánh. Chòi oi, ai mà đạp trai dữ vậy nè chòi. Đẹp đến nỗi mình cũng bị chính mình mê hoặc. Cài cái trâm của sư phụ lên mái tóc dài. Tiếc là không có trường bào, nếu không là như công tử thế gia rồi. Nhưng áo sơ mi đen, quần đen, tóc dài, mái xéo, môi hồng, răng trắng, có cơ bắp. (Các bạn thử tưởng tượng đi là biết PhyPhy đẹp trai như thế nào.)

Nhếch miệng cười phong lưu. Giờ thì đi săn mồi thôi.