Gần mấy tháng nay, Hàn Vũ Thần không đến tìm cô ta nữa cũng chả màng gọi điện từ sau khi đêm đó Đỗ Thu Minh uống say trong quán bar giữa đêm điện anh đến đón.

Sau khi vất vả đưa cô ta về nhà liền nói rõ ràng mọi chuyện.

- Chúng ta không thể như trước đây được. Anh hiện tại đã kết hôn không muốn bản thân trở thành người đàn ông khốn nạn được.

Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Đỗ Thu Minh càng nghe càng tái xanh, Hàn Vũ Thần vẫn lạnh nhạt nói.

- Anh xin lỗi vì đã cho em thêm hy vọng. Lúc đó là anh sai nhưng, hiện tại chúng ta coi nhau như bạn bè được không?

Vừa dứt lời Đỗ Thu Minh liền gắt gao ôm lấy cổ hôn anh điên cuồng lại từ miệng truyền cho anh một loại thuốc gì đó làm toàn thân Hàn Vũ Thần nóng gan lại bị sự kích thích nhiệt tình từ cơ thể quyến rũ của Đỗ Thu Minh. Đêm đó, anh có lỗi với Tống Thanh Hà.

- -----

Nghe từng chữ từ miệng Đỗ Thu Minh nói ra, đầu óc Tống Thanh Hà choáng váng, bàn tay đang ra sức cầm máu cho Hàn Vũ Thần từ từ buông lỏng, từ từ lui về phía sau vài bước, cách xa anh.

Từ khóe mắt xinh đẹp đã chảy dài hai hàng nước mắt.

Đỗ Thu Minh chạy đến ôm chặt cánh tay Hàn Vũ Thần ôm đến thân mật, còn cười đến vui vẻ.

- Tống Thanh Hà cô nghe rõ rồi đó, không chừng hiện tại trong bụng tôi lại đang mang con của anh ấy.

Cô ta vui vẻ nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng của mình như có một sinh linh đang hiện hữu trong đó.

- Cô im ngay cho tôi.

Hàn Vũ Thần hoảng sợ hung hăng vung tay thoát khỏi cái ôm đầy gợi tình của Đỗ Thu Minh đi đến trước mặt nắm lấy hai tay Tống Thanh Hà.

- Tiểu Hà anh..

- Đủ rồi. Đừng biến tôi thành con cờ trong cuộc vui của hai người nữa.

Tống Thanh Hà lạnh lùng gạt tay anh ra, không nói thêm gì nữa đi về phía phòng thuê như một cái xác không hồn.

Hàn Vũ Thần giờ phút này rất hoảng, anh câm ghét bản thân mình. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Nhìn nước mắt Tống Thanh Hà im lặng tuôn rơi lòng anh như có hàng ngàn nhát dao tàn nhẫn đâm vào tim.

Đôi mắt mờ mịt hơi nước của cô, gương mặt tái nhợt, từng bước lùi lại cách xa anh. Thời khắc đó tâm Hàn Vũ Thần như bão tố, anh rất sợ phải mất cô. Rất sợ.

Đỗ Thu Minh trên đôi mắt đầy oán hận đến điên dại, từ trong túi xách lấy ra một con dao. Gương mặt như mất hết kiểm soát lao tới đâm về phía Tống Thanh Hà.

Một vòng tay rất chắc chắn như ôm bảo vật rất quý từ phía sau. Đến khi Tống Thanh Hà nhận thức được việc gì đang xảy ra thì người sau lưng đã có dấu hiệu ngã xuống.

Trợ lý Thẩm hoảng sợ chạy đến giữ chặt con dao đã nhóm máu trên tay Đỗ Thu Minh. Cô ta bị Thẩm Nghi Hiên trói chặt trong tay cười đến điên dại.

- Haha... Ta sẽ cho các người không thể nào được hạnh phúc. Không thể hạnh phúc haha..

- Đỗ Thu Minh cô điên rồi.

Thẩm Nghi Hiên gắt gao giữ chặt cô ta giao cho cảnh sát. Lúc này mới chạy đến bên Hàn Vũ Thần và Tống Thanh Hà.

- Hàn Tổng xin lỗi tôi đến muộn.

Hàn Vũ Thần không màng đến vết thương đang chảy máu đầm đìa của mình mà nắm lấy bàn tay nhỏ của Tống Thanh Hà.

- Tiểu Hà. Anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Nhìn gương đã cắt như gần hết máu của Hàn Vũ Thần trái tim cô rất đau, đau ê ẩm cả nước mắt cũng ào ạt tuôn rơi. Bàn tay đang che miệng vết thương của anh cũng đã đầy máu tươi.

- Hàn Vũ Thần đừng nói nữa. Trợ lý Thẩm mau đưa anh ấy đến bệnh viện.

Tống Thanh Hà hoảng sợ nói như thét lên. Hàn Vũ Thần cứ nói miệng vết thương lại ào ạt ra máu ướt đẫm bàn tay cô đang cố giữ ở miệng vết thương.

Trợ lý Thẩm nhanh chống đưa Hàn Vũ Thần lên xe chạy với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện.

Trong suốt đường đi Hàn Vũ Thần vẫn cứ yếu ớt nói mãi, anh muốn giải thích lỗi lầm với cô. Anh sợ sẽ không còn cơ hội.

- ------

21h sau.

Đúng như dự đoán, vết thương khá sâu nhưng rất may mắn chỉ cần đúng một cm là chạm tim. Mạng Hàn Vũ Thần coi như lớn.

Vừa mới tĩnh dạy không thấy hình bóng Tống Thanh Hà đâu Hàn Vũ Thần giống như người bấn loạn, nội tâm gào thét rất sợ hãi. Cô đã rời đi rồi sao?

- Mẹ. Tiểu Hà đâu? Cô ấy đâu rồi?

Mẹ Hàn hốt hoảng trước hành động của con trai bà vội trấn an.

- Con bình tĩnh. Nghe mẹ nói. Bình tĩnh.

Lúc này Hàn Vũ Thần mới dịu xuống, tâm can nôm nốp lo sợ chưa bao giờ có.

Thấy Hàn Vũ Thần không manh động bứt ống truyền dịch, chịu nằm yên chờ Trần Dụ My mở miệng.

- Con bé đang ở biệt thự nghỉ ngơi, vì lo cho con suốt đêm lại đang mang thai cơ thể mệt mỏi nên mẹ kêu con bé về rồi. Chút lát, quản gia sẽ đưa con bé vào đây.

Lúc này coi như tâm tình Hàn Vũ Thần được yên lòng. Anh sợ vì sai lầm của chính mình mà cô một lần nữa rời khỏi cuộc sống của anh.

Hàn Vũ Thần chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình khốn nạn đến thế, vào thời khắc biết mình có lỗi với cô anh đã dần vật bản thân mình suốt mấy tuần lễ. Lúc này mới cảm nhận sâu sắc được sự đau rát của vết thương như anh không quan tâm chỉ chăm chú nhìn ra phía cửa như đang trông chờ ai đó rất quan trọng với mình.