- Em có sao không?
- Ọe, thôi đi thấy gớm!_ Nó nhăn mặt
- Cô...!
Anh không có từ nào để diễn tả được nỗi lòng của mình nữa rồi. Anh thì tức giận, nó thì vui vẻ thong thả đi về phòng của mình. Anh nhếch miệng cười, quay sang tặng cho các nữ sinh một cái nháy mặt rồi chạy đi mà không hề biết rằng...các nữ sinh đang chết lên chết xuống ở phía sau.
- Anh Khánh ơi giết chết em luôn đi!_ Nữ sinh thứ nhất
- I love you Khánh!_ Nữ sinh thứ hai
.....
Nó chạy vào phòng mà mặt đỏ hết cả lên. Tại sao lại như vậy, Tim nó luôn đập rất nhanh khi gặp anh. Nói chuyện với anh lâu hơn nữa chắc nó nhập viện mất.
Nó chạy sang phòng của nhỏ(phòng hội trưởng) đập của cái rầm, nói:
- Ngọc Vy, tui bị bệnh tim rồi hay sao ấy!
- Hả...Th...Thật không?_ Nhỏ ấp a ấp úng
- Cứ mỗi lân gặp tên chết bầm đó thì tim tui đập rất nhanh, bà giải thích cho tui cái hiện tượng này đi!
Nhỏ thở phào nhẹ nhõm, cười như những con người chưa từng được cười và nói:
- Tưởng gì, hóa ra là bị bệnh yêu!
- Bệ...bệnh yêu....Bà đang nói cái quái gì vậy. Tôi không bào giờ yêu cái tên Bảo Khánh lớp trên đâu nhé!
- Thế tui nói bà yêu thằng đó sao?_ Nhỏ nói rồi đưa đôi mắt mờ ám nhìn về phía nó
- Ờ thì...thế thôi...mà...sao anh Nhật Nam cùng lớp với thằng chết bầm đó gọi bà là vk thế hả?_ Nó hỏi nhỏ
- Thì tui và anh ấy yêu nhau và có hôn ước với nhau, thôi!
- Ờ thôi, tạm biệt!_ Nó chạy một mạch về phòng của mình.