Màn đêm buông xuống, Băng Tâm lại tiếp tục công việc bán thời gian của mình. Cô mặc quần dài ôm sát đôi chân thon thả hoàn mĩ, kết hợp cùng áo cổ lọ, mangto màu tối và khăn cổ dài đến hông, cột tóc hình đuôi ngựa. Trông cô thật thanh cao lại vừa giản dị với tông màu nâu ấm áp trưởng thành.
Hôm nay chiếc xe đen ấy vẫn đậu ngoài xa xa kia, theo dõi từng cử chỉ của Băng Tâm. Cô đi một bước, nó tiến lên một chút, rất cẩn trọng không để cô phát hiện ra. Chiếc xe như đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường. Đến nhà hàng, nó cũng đậu đối diện ven đường mà quan sát.Hôm nay Băng Tâm sẽ không hát bản nhạc yêu đời như mọi khi, mà sẽ hát tình ca, đúng hơn là bài hát buồn bã u sầu của cô gái thất tình. Khi tiếng hát Băng Tâm cất lên, vẫn như thường lệ, tất cả mọi hoạt động trong quán đều ngừng lại, tất cả đều chăm chú lắng nghe và ngắm nhìn. Có rất nhiều người ngày nào cũng đến đây từ sớm chỉ để được chiêm ngưỡng cô gái xuất thần ấy. Nhờ cô mà nơi đây đã trở thành địa điểm thu hút, và Băng Tâm trở thành viên ngọc quý nhất của chủ quán.Trời tối muộn, Băng Tâm lại trải bước trên những con đường tấp nập đông đúc. Người qua đường ai cũng náo nhiệt, rộn rã. Chỉ có bóng lưng cô đơn của Băng Tâm bước lẻ loi giữa chốn thị thành.Đột nhiên mắt cô mở lớn, tim đập mạnh liên hồi, đầu óc quay cuồng...Người đàn ông kia, chẳng phải là... Vương Hồng sao? Tuy đang đeo khẩu trang nhưng vóc dáng đó, giọng nói đó, cả chiếc vòng tay cô đã tự tay đan tặng anh nữa.Đúng vậy, chính là anh, cô không hề nhìn nhầm! Chính là anh, cả một thanh xuân của cô, cả một trái tim của cô. Cái tên ấy như độc dược, càng để lâu càng ngấm sâu, càng để lâu càng nặng tình, chỉ đợi cái tên ấy gợi về là tất cả như bùng cháy.Nhưng tại sao anh lại ở đây? Suốt thời gian qua, anh đã ở đâu? Và người con gái kia là ai? Tại sao lại tình tứ như vậy?Băng Tâm với tay ra định gọi anh nhưng mắt lại như nhòe đi, đôi chân lảo đảo không đứng vững. Đau quá, bên ngực trái đau như xé ra. Nỗi đau ấy không chỉ có nỗi đau tâm hồn, mà thật sự là nỗi đau thể xác.Mãi đến khi cơn đau dằn vặt không thể chịu nổi, đầu óc Băng Tâm mới tỉnh táo lại một chút. Cô cuống cuồng dùng đôi tay run lẩy bẩy lục tìm trong túi xách, đầu óc cô như loạn cả lên.Nhưng tại sao tìm mãi mà không thấy? Đâu rồi, thuốc đâu rồi? Mới vừa nãy cô còn bỏ nó vào túi, bây giờ lại không thể tìm thấy.Băng Tâm choáng váng, hơi thở như nghẹn lại, đôi mắt ngấn nước dần mờ.Mọi thứ dần biến mất. Cô lảo đảo, ngã khụy xuống đường.....Mọi thứ đều mờ ảo, mà cảnh tượng ấy lại rõ như ban ngày.Vương Hồng nằm đó, bị đánh đến thừa sống thiếu chết mà cô lại chẳng làm gì được. Băng Tâm chỉ còn biết gào lên trong vô vọng.Bọn chúng bỏ đi, cánh cổng đáng sợ mở ra, Băng Tâm mới lao như tên bắn vào, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.Anh như vậy, chưa từng làm hại đến ai, cũng chưa từng đả kích với ai, tại sao lại bị như vậy chứ?Rồi đột nhiên một toán người đi đến mang anh đi, lại xưng danh là gia đình của anh. Cô không tin, cũng không muốn để bọn họ đưa anh đi. Nhưng bọn họ lại trói chặt cô, đâu còn cho cô lựa chọn nào khác.Người ta đánh anh, cũng là đánh chết cô. Người ta mang anh đi, cũng là mang khối óc, tâm hồn cô đi. Ngày hôm ấy, cũng là cái ngày mà trái tim cô chảy máu tưởng chừng khô cạn.Ngày hôm ấy, cả đời này cô sẽ không thể nào quên....- " Thưa ngài..."__________*__________- Thiên tiên sinh, tiểu thư mắc chứng đau tim bẩm sinh, tuy đã chữa trị kịp thời nhưng vẫn không hồi phục hẳn, hôm nay có lẽ do biến cố gì quá lớn nên đã xảy ra phát tác. Hiện tại tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc giảm đau, nhịp tim đã bình thường trở lại, không có gì đáng ngại. Nhưng đây chỉ là tạm thời, vẫn phải đưa cô ấy đi chữa trị, phòng trường hợp nguy hiểm.- Cảm ơn Sĩ Nhiên, cậu về được rồi.Một trong số ít những người bạn thân của Thiên Tử Hạo, cũng là bác sĩ anh tin tưởng nhất ra về sau khi dặn dò và kê thuốc, vừa lúc Băng Tâm tỉnh lại. Mi mắt cô khẽ động, rồi nhẹ nhàng mở ra. Xung quanh là một không gian tuy ấm áp nhưng vô cùng xa lạ.- Cái gì vậy chứ...Cô cất giọng nói yếu ớt, đảo mắt nhìn xung quanh. Người duy nhất ngồi ở chiếc sopha gần đó không ai khác, chính là Thiên Tử Hạo, ác mộng của cô. Băng Tâm sợ hãi, cố gắng ngồi dậy, chỉ vào mặt hắn ta.- T...tại sao tôi lại ở đây? Anh bắt cóc tôi ư?Băng Tâm thảng thốt nhìn ngó xung quanh. Rồi như nhớ ra một điều gì đó, cô trợn tròn hai mắt, vén chăn nhìn xuống người mình, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn chằm chằm, hét lớn:- Anh có làm gì với tôi không vậy ?!Hắn vẫn ngồi đó, uy nghiêm như một bức tượng, không nói năng, cũng không nhúc nhích, càng làm Băng Tâm hoang mang, sợ hãi hơn. Cô càng loạn lên:- Đồ xấu xa, cho tôi ra khỏi đây! Á ----Người cô vẫn hơi yếu, đôi chân vẫn hơi run. Thiên Tử Hạo cứ ngồi lặng thinh, ngắm nhìn cô gái nhỏ bé yếu ớt đang kích động một lúc rồi cất giọng:- Có bệnh mà không mang thuốc theo người ?Giọng nói trầm thấp của hắn làm cô ngưng mọi hoạt động của mình lại. Hai người ngồi im nhìn nhau, khuôn mặt hắn tuy lạnh băng không chút biểu cảm nhưng vẫn cuốn hút hơn người, còn cô thì đang ngồi thất thần, cố suy nghĩ về câu nói của hắn. Vài phút sau khi Băng Tâm cố định hình mọi chuyện, ghép trí nhớ lại, giọng cô mới nhẹ đi một chút:- Vậy tại sao tôi lại ở đây?- Cô muốn chết luôn trên đường?- Không khiến đến anh ! - Việc tôi làm, không cần ai khiến.Phong thái người đàn ông rất ung dung, chậm rãi. Còn Băng Tâm chỉ muốn thật nhanh rời khỏi nơi này, rời khỏi tên nguy hiểm này.- Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu mạng tôi. Còn bây giờ, làm ơn cho tôi ra khỏi đây.- Cô không biết đạo lý gì sao?- Gì cơ...?- Có ơn phải mang, có nợ phải trả. Cô coi như nợ tôi một mạng, lại không tính đền đáp ?- Ơ...Băng Tâm ngẩn người ra.- Ân huệ này, tôi sẽ ghi nhớ. Còn tiền thuốc men bao nhiêu, tôi xin trả.Thiên Tử Hạo cười "hừm" một tiếng.- Đủ rồi?- Vậy anh còn muốn sao nữa?- Ngay lập tức chuyển đến chỗ tôi, nghỉ công việc cô đang làm. Mọi hoạt động đều do tôi giám sát.Thiên Tử Hạo nhẹ nhàng nói ra cứ như một chuyện đùa, tuy vậy, ngữ khí lại rất đanh thép và cứng rắn như đang ra lệnh. Băng Tâm lại càng không tin nổi vào tai mình.- Cái gì cơ? Anh bảo tôi chuyển đến chỗ anh ở, lại phải nghỉ việc ư?-...-Điều đó là không thể được! Tại sao tôi phải nghe lời anh chứ?- Cô không có quyền cãi lời tôi.- Hả....anh ----Hắn thật bá đạo và ngang ngược, tính khí hệt một ông trùm. Câu nói tuy ngắn gọn nhưng luôn mang rất nhiều quyền lực và uy thế, khiến người ta không có cách nào chống lại. - Tôi cứ không theo đấy thì làm sao?Băng Tâm đánh liều cãi lại. Thiên Tử Hạo không nói gì thêm, chỉ gọi tên hầu cận vào.- Đến học viện âm nhạc Thượng Hải rút hồ sơ Băng Tâm. Chuẩn bị cho cô ấy mọi đồ dùng cần thiết rồi chuyển hết về Hoàng Bạch Long.- Này, này... anh đang làm cái gì thế??- Cô không chuyển đến, tôi sẽ chuyển tất cả mọi thứ của cô đi.- Ơ.... sao anh dám---Tên áo đen chực đi ra. Băng Tâm hoảng quá, với lên:- Thôi, thôi được rồi, tôi nghe theo anh. Nhưng đừng rút hồ sơ của tôi. Với lại, cũng để tôi về nhà dọn đồ đi chứ.Thiên Tử Hạo khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong hoàn mĩ.- Tại sao anh cứ phải làm khó tôi như vậy ? - Cô không đáng tin cậy.- Tôi thề sẽ không nói với ai bất cứ thứ gì đâu, xin hãy buông tha cho tôi đi.- Đến khi nào cô trả hết nợ, tôi sẽ buông tha cho cô.Băng Tâm khẽ kêu lên một tiếng, ngao ngán cúp hàng mi trĩu nặng xuống. Đột nhiên cô nghe tiếng bước chân. Mở mắt ra, hắn đã đứng cạnh cô từ bao giờ.Thiên Tử Hạo ghé sát người, Băng Tâm sợ hãi lùi lại đầu giường, ngơ ngác nhìn hắn.- Anh làm gì đấy??Thiên Tử Hạo đưa một tay lên da mặt mịn màng của Băng Tâm khẽ vuốt, rồi lại đưa ngón cái thô ráp miết đôi môi đỏ mọng. Băng Tâm muốn vùng ra nhưng lại bị tay hắn giữ chặt cằm lại, ánh mắt không gợn sóng, lạnh lùng đáng sợ khiến cô chỉ còn nước ngồi im. Người đàn ông này chỉ đứng gần thôi cũng tạo cho người ta một áp lực ghê gớm.- Thật là sắc đẹp khó cưỡng.Băng Tâm đỏ mặt. Như không thể chịu được nữa, cô vội vội vàng vàng đứng dậy.- Thôi thôi, tôi phải đi về nhà ...Đôi chân run rẩy đang định xỏ vào dép bông mà chạy đi lại trượt về đằng sau, làm Băng Tâm lao người về phía thân thể cường tráng của Thiên Tử Hạo. Vòng tay rộng lớn của Thiên Tử Hạo ôm lấy cô, còn trán cô thì đập vào cơ ngực rắn chắc của anh đau điếng.