Minh Nguyệt trố mắt ngạc nhiên nhìn Băng Tâm, mong đợi một câu giải thích của cô về điều này.
Băng Tâm vẫn giữ thái độ và vẻ mặt bình thản, quay sang thì thầm to nhỏ với Minh Nguyệt. Lúc này cô mới khẽ ồ lên một tiếng, đưa mắt quan sát người đàn ông trước mặt.Cả ba cùng trò chuyện về âm nhạc và các bản sonate, tìm hiểu những quyển sách quý hiếm chỉ có thể tìm thấy trong thư viện dành cho học sinh ưu tú. Dương Nguyên Minh còn cẩn thận chọn cho Băng Tâm và Minh Nguyệt vài quyển sách quý giá và hữu ích.Đến chiều muộn Băng Tâm và Minh Nguyệt mới ra về, cùng nhau rải bước trên con đường trải đầy những chiếc lá cam đỏ đẹp mắt. Minh Nguyệt tuy đã có chút thiện cảm với Dương Nguyên Minh nhưng vẫn luôn đề phòng trong lòng.Băng Tâm đã thả lỏng tinh thần hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn luôn có dự cảm về một điều rất khủng khiếp sẽ xảy ra, không lâu nữa.- Cậu không cần phải đi cùng tớ về đến tận nhà thế này đâu.- Sao chứ? Dù gì hôm nay mình cũng không bận, vả lại phải qua nhà cậu để mà biết đường chứ, sau này chuyện gì xảy ra thì còn có nhau.Minh Nguyệt giải thích, giọng nói có phần nũng nịu nhằm thuyết phục Băng Tâm. Cô khẽ thở dài, tuy chưa biết được bất cứ thông tin nào nhưng cô biết rằng dù có hỏi bao nhiêu lần thì Minh Nguyệt cũng chẳng cho cô câu trả lời mong muốn. Tốt nhất vẫn là tự điều tra.Hai người bọn họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không hề để ý đến một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng vẫn luôn theo sát họ từ trường về nhà vô cùng cẩn trọng.- "Theo sát cô ta."Một giọng nói uy lực phát ra từ điện thoại.- Đã rõ, thưa Thiên tiên sinh!______________*_______________- Mẹ à, cuối tuần con sẽ về nhà với mẹ sớm nhé. Ta sẽ cần mua cho mẹ vài thứ cho mùa đông sắp tới. - " Không cần đâu con. Con cứ ở thành phố mà ăn học đi, tất cả mọi thứ mẹ đều có đủ rồi."- Nhưng mà mẹ, ngày gia đình thì con phải về với mẹ mới được chứ.- " Ngày đó cũng chỉ bình thường như bao ngày khác thôi, con không cần thiết phải về nhà làm gì."- Nhưng mà mẹ à....- " Mẹ đã nói là không cần rồi."- ... Vâng thưa mẹ.Băng Tâm để điện thoại xuống, làn mi cong như liễu rủ bên hồ cúp lại, thở dài mệt mỏi. Đã bao nhiêu lần mẹ từ chối mỗi khi cô muốn về nhà thăm bà, đã bao nhiêu lần mẹ gạt đi tình yêu thương, sự chăm sóc của cô dành cho bà. Điều này thật sự làm Băng Tâm trăn trở không ít.Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một chút, Băng Tâm thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc để đi làm.Băng Tâm không có thói quen bắt xe nếu chỗ cần đến không quá xa. Cô cứ thong thả rải bước trên những con đường đã được mùa thu trải thảm màu cam đỏ. Ánh đèn lung linh chiếu sáng cho từng bước chân cô đi. Chiếc xe màu đen đậu trong một góc khuất gần nhà cô cũng bắt đầu chuyển động, theo sát cô từng bước một cách rất cẩn trọng.Băng Tâm thoáng có nhận ra được chiếc xe bất thường đó, nhưng vì đường khá đông, cô cũng không bận tâm lắm.Buổi tối sôi động của thành phố Thượng Hải đã bắt đầu, Băng Tâm cũng bắt đầu công việc của mình. Tiếng hát trong trẻo, thướt tha, du dương như tiếng đàn của thần tình yêu được cất lên, mang trong đó là vô vàn cảm xúc. Tất cả mọi hoạt động ở đây đều như ngừng lại, cả không gian đều đắm chìm vào tiếng hát êm dịu của Băng Tâm. Từng lời ca, từng thanh âm của cô đều lướt vào tâm trí của mỗi người, làm cho tâm trạng của họ tốt hơn rất nhiều.Băng Tâm như một thiên thần, có thể làm cho người khác dù đang chán chường cũng có thể vui vẻ, phấn khởi lên một cách dễ dàng, cô cũng có để sưởi ấm cho những trái tim đang lạnh cóng cảm thấy dễ chịu. Nhưng tại sao chính mình thì lại buồn bã như vậy ? Tại sao trái tim của mình lại băng giá đến vậy?Băng Tâm cứ thế đắm chìm vào điệu nhạc thướt tha mà không hề để ý rằng, trong một chiếc xe thể thao màu bạc, có một đôi mắt chim ưng lạnh lẽo đến đáng sợ đang theo dõi cô từng phút từng giây, cây thập giá bên tai phải lóe sáng, trông thật tà mị nhưng cũng quyến rũ chết người. Ánh mắt ấy sáng quắc, sắc bén nhìn cô, tuy từng tế bào trên cơ thể đều toát ra khí chất nguy hiểm bức người, nhưng trong ánh mắt thì lại rất chăm chú, và đâu đó còn phảng phất sự cô đơn thầm lặng nữa. Ánh mắt lạnh giá sâu thẳm màu hổ phách ấy ngắm nhìn Băng Tâm thật lâu, thật kĩ lưỡng. Cả thân hình cao khỏe đều chìm trong bóng tối u ám, chỉ có đôi mắt tà ác sắc bén nhưng lại giấu đầy nỗi cô đơn và cây thập giá bằng Taaffeite cùng một viên Tritium lấp lánh màu đỏ gắn chính giữa ở tai phải là sáng bừng lên, tưởng chừng có thể thu hút vạn vật trên cõi đời này.Dường như hắn cũng đang đắm chìm vào những giai điệu thánh thần mà Băng Tâm tạo ra. Hắn khẽ nghiêng đầu một chút, mê mẩn, mắt phượng hẹp dài nheo lại, như đang toan tính một điều gì đó....._______________*______________Đã một tuần trôi qua, trời thu đã nhẹ nhàng lướt đi, nhường chỗ cho nữ hoàng băng giá. Băng Tâm cũng không hề thấy bất cứ động tĩnh gì từ Thiên Tử Hạo nên cô có vẻ yên lòng một chút. Băng Tâm nhủ thầm có lẽ hắn cũng quên cô rồi, thật là một chuyện tốt.Dạo gần đây, những lá thư tình của Liên Kiệt dành cho Băng Tâm ngày một nhiều, lại luôn cố gắng tiếp cận, ve vãn khiến cô khó chịu vô cùng.Nhưng không phải chỉ có mình hắn làm cô điên đầu, mà còn có cô người yêu bất đắc dĩ của hắn ta - Hoàng Ngọc Huyền. Cô ta luôn cũng tỏ thái độ chán ghét và tìm cách hãm hại Băng Tâm, nhưng Băng Tâm không phải loại người dễ bị bắt nạt. Vả lại, cô còn có Minh Nguyệt luôn theo sát.Hôm nay nhân lúc Minh Nguyệt bận dự cuộc họp của ban cán sự lớp, Hoàng Ngọc Huyền hiên ngang bước về phía Băng Tâm cùng đám tiểu thư cùng trang lứa của cô ta, cất giọng hống hách nói:- Giờ giải lao, ra sân sau gặp tôi!Băng Tâm vẫn một vẻ thư thái, không thèm nhìn cô ta mà vẫn tiếp tục nghiên cứu sách vở.- Để làm gì?Thấy thái độ hờ hững của Băng Tâm, Hoàng Ngọc Huyền càng tức và ra vẻ hống hách bà cả hơn:- Để nói chuyện về bạn trai của tôi!Băng Tâm lúc này mới rời mắt khỏi sách, đưa đôi mắt tinh anh lên nhìn Ngọc Huyền đanh đá. - Và tại sao tôi phải đến?Câu hỏi này khiến Hoàng Ngọc Huyền á khẩu, suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra. Đang tức, chợt Hoàng Ngọc Huyền thì thầm vào tai cô bạn. Cô bạn này sau đó tiến lại gần Băng Tâm, giựt phắt quyển sách cô đang đọc và đưa cho Hoàng Ngọc Huyền.- Muốn lấy lại cái này thì phải đến chứ làm sao nữa. Haha ...Cô ta cùng bè bạn của mình thích thú cười, cầm quyển sách của Băng Tâm mà trêu đùa.Giáo viên bước vào, tất cả liền ổn định chỗ ngồi. Băng Tâm quay xuống nhìn, Hoàng Ngọc Huyền liền giơ quyển sách lên trêu ngươi Băng Tâm. Cô cũng chẳng tức giận, chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán chường những trò ranh này. Và rồi Băng Tâm cũng phải đến buổi hẹn nhằm lấy lại quyển sách Dương Nguyên Minh đã tặng cô. Vẫn thái độ kiêu ngạo hống hách đó, Hoàng Ngọc Huyền dùng giọng chua lanh lảnh giương oai.- Cô có biết là cô đang động đến ai không hả?- Chuyện gì?Ngữ khí Băng Tâm nhẹ nhàng bình thản.- Trông cô cũng đâu đến nỗi nào, sao bao nhiêu người không bẫy lại đi thả thính bạn trai của tôi? Không hiểu sao anh ta lại có hứng thú với cô chứ!- Tôi không thả thính ai cả, là anh ta tự tìm đến tôi. Cô nên tìm hiểu kĩ hơn trước khi gọi tôi ra đây.Hoàng Ngọc Huyền càng giương mắt lên, hất giọng:- Cô dám bảo mình không làm gì? Nghe cho rõ đây, biết điều thì tránh xa Liên Kiệt của tôi ra, không thì đừng trách. Cô cũng nên hiểu rằng gia thế như cô thì chẳng là cái gì trong trường này cả.Băng Tâm đã bực mình, nhưng vẫn ngữ khí thong thả.- Tôi không cần biết cô nghĩ thế nào về tôi, nhưng có vẻ cô cũng chẳng là gì với anh ta cả. Nếu thật sự yêu cô, anh ta sẽ tự động chung thủy, cô sẽ không phải tìm đến tôi để nói chuyện như thế này đâu.