- Tâm Tâm, chỗ này sao lại có thổ dân chứ?

Khoảng mười mấy người đàn ông trông hệt thổ dân đang bao vây lấy ba người họ, trên tay mỗi người đều có binh khí. Minh Nguyệt và Băng Tâm đều không giấu được sự hoảng loạn trong mắt. Loại chuyện thế này các cô thực sự chưa bao giờ nghĩ đến.

Bọn họ đang rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc.

Băng Tâm nói thầm.

- Có kế hoạch gì không?

Dương Nguyên Minh liền thử nói chuyện với họ.

- Chúng tôi chỉ là khách thăm quan hòn đảo, sẽ không làm hại gì đến mọi người.

Nhưng đám người có vẻ không hiểu ý anh, quay sang nhìn nhau rồi giương giáo, cung tên lên, từng bước tiến lại gần.

- Không được rồi, có vẻ bọn họ muốn gϊếŧ ta.

Minh Nguyệt vắt não suy nghĩ, từng giây trôi qua trong lòng đều như lửa đốt. Dương Nguyên Minh lên tiếng.

- Hai người chạy trước đi, tôi sẽ ở đây câu giờ rồi tìm cách thoát.

- Không được. Làm sao anh thoát nổi chứ?

- Tin tôi, tôi vốn không phải một kẻ cảm tử. Chạy ngay đi. Vòng ra phía sau thân cây rồi trở về thuyền.

Băng Tâm lưỡng lự, hướng ánh mắt lo lắng về phía Dương Nguyên Minh, thấy khuôn mặt anh vẫn không chút biến đổi. Minh Nguyệt níu lấy tay cô.

- Tâm Tâm, đi thôi. Ít nhất chúng ta còn có thể tìm sự trợ giúp. Cố chấp ở lại đây chỉ có đường chết.

Băng Tâm cắn môi nghe theo. Hai người chậm rãi vòng ra đằng sau thân cây to lớn rồi dốc hết sức mà chạy, Băng Tâm vẫn không cam lòng mà ngoái đầu nhìn lại. Thấy bọn họ bỏ chạy, một tên thổ dân lao theo. Dương Nguyên Minh rút từ trong người ra một chiếc dao nhỏ rồi ném theo, tên thổ dân khụy xuống.

Hai cô gái men theo dấu chân cũ của bọn họ in trên cát mà chạy, được một lúc thì lại bị chặn đường bởi một toán thổ dân khác, tuy chỉ vài người nhưng ai nấy đều cầm giáo, gậy gộc, may mắn rằng không có cung tên. Minh Nguyệt trừng to đôi mắt, thở hồng hộc giận dữ, rút ra một con dao từ trong túi quần.

- Tâm Tâm, đứng sau mình.

Nói rồi Minh Nguyệt phóng lên giao chiến, khéo léo né đòn rồi đâm thẳng vào bụng một tên. Cô ngoái lại nhìn Băng Tâm, gào lên.

- Chạy mau!

- Không!

Băng Tâm lao vào giúp Minh Nguyệt, quyết chiến với bọn thổ dân. Tuy lực của họ rất mạnh nhưng tốc độ lại không nhanh, né đòn cũng không phải chuyện quá khó. Băng Tâm dùng hết sức lực mà tấn công vào những yếu điểm trên cơ thể chúng. Một tên, rồi hai tên ngã xuống. Minh Nguyệt vô cùng lo lắng, võ công của Băng Tâm không phải dạng siêu phàm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đột nhiên Băng Tâm chạy đến, hét lớn.

- Nguyệt Nguyệt, cẩn thận!

Minh Nguyệt ngoái lại thì chỉ kịp nhìn thấy một cây giáo vụt vào cánh tay Băng Tâm che ở sau lưng cô. Minh Nguyệt trợn mắt, há hốc miệng.

- Tâm Tâm!

Cô bước lên trước mặt Băng Tâm rồi vung dao, tên thổ dân vừa rồi liền ngã xuống. Băng Tâm nhíu mày ôm lấy cánh tay, Minh Nguyệt như phát hoảng.

- Tâm Tâm, có đau lắm không? Sao lại hồ đồ như vậy?

- Chỉ bầm chút thôi, không đáng là bao. Đừng lo.

Vẫn còn vài tên đang bao vây lấy bọn họ, bước chầm chậm xung quanh. Minh Nguyệt nắm lấy hai vai Băng Tâm, ánh mắt nghiêm nghị.

- Chạy ngay ra tàu cho mình.

- Mặc cậu ở đây ư? Mình...

- Tâm Tâm! Tay cậu bị thương rồi, làm sao chiến đấu được nữa. Nếu cậu cố chấp ở lại đây, cả hai sẽ chết.

- Nguyệt Nguyệt...

- Coi như vì mình và Dương Nguyên Minh, chạy đi!

Băng Tâm cũng nhận biết được tình hình nguy cấp hiện giờ. Vốn không có vũ khí, chút võ của cô cũng khó lòng mà đọ lại được thổ dân. Khóe mắt cô đỏ ngầu, tay nắm chặt lại thành quyền.

- Nguyệt Nguyệt, gắng gượng thêm chút nữa. Mình ra thuyền gọi trợ giúp.

Nói rồi Băng Tâm phi như bay đi, lại men theo lối có dấu chân mà chạy, một giọt nước mắt nặng trĩu không kiềm được mà rơi xuống.

" Nguyệt Nguyệt, cậu nhất định phải vượt qua!"

Minh Nguyệt ở đằng sau, nhìn theo cô với ánh mắt lo lắng. Hiện tại chỉ cần đảm bảo an nguy cho Băng Tâm, những thứ khác cô đều không màng đến. Nắm chặt con dao trong tay, Minh Nguyệt nhe răng thở phì phò.

- Nào, lại đây!

...

Băng Tâm cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, chân thỉnh thoảng đạp vào đá đau điếng. Nhưng chạy một lúc lâu vẫn chưa ra được đến chỗ thuyền, thậm chí còn chưa nhìn thấy biển. Cô bắt đầu sợ rằng, liệu mình có phải đã lạc đường rồi không.

Băng Tâm đi lòng vòng, nhìn kĩ xung quanh thì phát hiện có rất nhiều dấu chân ở khắp mọi nơi, dẫn đi mọi hướng. Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay vò đầu, mắt mở to.

- Sao lại thế này chứ?!

Băng Tâm quay qua quay lại, khóe môi run run.

- Nguyệt Nguyệt của tôi, Dương Nguyên Minh. Làm sao đây...

Băng Tâm kìm nén sự lo lắng tột độ của mình, đứng phắt dậy chạy tiếp. Dù không biết đang đi về đâu, nhưng trong đầu cô chỉ găm một điều rằng phải gọi người đến giúp hai bọn họ càng sớm càng tốt.

Suy cho cùng, hai bọn họ cũng chỉ vì cô mà gặp nguy hiểm.

Mải suy nghĩ và tìm đường, đột nhiên Băng Tâm cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đau điếng. Xoa xoa đầu, cô nhận ra mình vừa rơi xuống một nơi vừa tối tăm vừa lạnh lẽo. Bên trên là cây dây leo trùm kín, có trời mới biết phía dưới là một cái hố.

Băng Tâm phủi đất cát trên người rồi đứng dậy, tìm trong túi thì phát hiện điện thoại đã thất lạc tự bao giờ, bèn dùng chiếc bật lửa nhỏ mong nhìn thấy được một chút khung cảnh xung quanh. Nơi đây như một hang động vậy, vô cùng tối tăm, ẩm mốc, loáng thoáng còn nghe tiếng dơi kêu.

Cô như điên lên, hơi thở nặng nề.

- Chết tiệt! Phải mau ra khỏi đây, phải cứu Minh Nguyệt, Nguyên Minh...

Băng Tâm dùng hết sức bình sinh cố leo lên, thành hố tuy chỉ dốc hơn cầu trượt một chút nhưng lại bám đầy rong rêu rất trơn, không tài nào bám nổi. Một tay cô đang rất đau nhưng vẫn cố bấu víu lấy từng hòn đá, thử đi thử lại rất nhiều lần nhưng đều vô dụng. Đầu óc Băng Tâm quay cuồng, lòng bàn tay bị những hòn đá sắc nhọn chà xát đến tứa máu.

Đến lần cuối cùng thì leo lên được một phần ba, nhưng cô chưa kịp mừng rỡ thì đã bị trượt chân ngã xuống đất, đầu gối còn đập vào đá đau điếng.

Băng Tâm đau khổ hét vang trời.

________________*______________

Huỳnh Vương Đế ngồi bên cửa sổ, ngón tay gõ gõ lên tay ghế, ánh mắt lo âu hướng ra ngoài. Điện thoại bên người đột nhiên kêu lên ầm ĩ. Hắn chộp lấy xem, là số của Huỳnh Mễ Lạc.

- Alo! Mễ Lạc!

- "Huỳnh tiên sinh."

- Mày là ai? Mễ Lạc đâu rồi?

- "Mễ Lạc ơi, nói chuyện với anh trai yêu dấu này."

- ...

- "Anh ơi, cứu em! Huhu..."

Huỳnh Vương Đế nghe thấy một giọng nói run run rất bé.

- Mễ Lạc! Mễ Lạc!

Huỳnh Vương Đế như phát điên lên, tay nắm lại như muốn bóp nát điện thoại.

- Nếu mày dám đụng đến một sợi tóc của em tao...

- "Để đảm bảo điều đó, mày chỉ cần chuyển tiền vào địa chỉ tài khoản tao gửi."

- Được. Bao nhiêu?

- "Ba trăm triệu tệ."

- Được. Nhưng mày nhất định phải thả em gái tao ra an toàn, lành lặn.

- "Nếu số tiền ấy đến muộn sau mười hai giờ đêm nay thì mỗi phút trôi qua, trên người em mày sẽ có một nhát dao. Còn nếu mày báo cảnh sát thì ... em mày vẫn sẽ trở về, chỉ là không còn nội tạng thôi."

Ánh mắt Huỳnh Vương Đế đằm đằm sát khí, tay nắm chặt thành quyền.

- Mẹ kiếp! Này, mày dám... Alo! Alo!

Đầu dây bên kia truyền đến tiếp "tút tút" lạnh lùng. Huỳnh Vương Đế tức giận đập điện thoại xuống bàn. Ngay sau đó, một tin nhắn với nội dung địa chỉ tài khoản ngân hàng được gửi đến.

Mẹ hắn ở bên cạnh thấy thế thì vô cùng sốt sắng.

- Vương Đế, chuyện gì vậy con?

- Bọn chúng đòi tiền chuộc Mễ Lạc, ba trăm triệu.

- Trời ơi! Mễ Lạc... em gái con vẫn bình an vô sự chứ?

Huỳnh Vương Đế không trả lời mà chỉ nhìn đăm đăm vào khoảng không xa xắm, lửa giận tràn ngập trong mắt.

Hắn cắn chặt răng, lại vớ lấy điện thoại.

- Alo, Thiên Tử Hạo!

- "Sao?"

- Bọn bắt cóc vừa liên lạc với tôi bằng số Mễ Lạc đòi tiền chuộc ngay tối nay. Cậu giúp tôi tìm vị trí của điện thoại Mễ Lạc và tìm hiểu về chủ nhân địa chỉ tài khoản ngân hàng này. Tôi sẽ gửi cho cậu ngay.

- "Không thành vấn đề."

Huỳnh Vương Đế lại gọi cho thư kí.

- Chuyển giúp tôi hai trăm triệu tệ vào tài khoản này, ngay lập tức!

- "Huỳnh tiên sinh, hai trăm triệu tệ? Hiện tại ngân khố công ty không thể có đủ số tiền ấy do vừa đầu tư vào một dự án..."

- Có bao nhiêu?

- "Chỉ được khoảng gần một nửa thôi ạ."

- Được, cứ chuyển vào.

- "Vâng."

Huỳnh Vương Đế quay sang mẹ mình.

- Mẹ ơi, con cần đến ngân hàng.

- Sao mà được, chân con vừa mới phẫu thuật xong.

- Nhưng Mễ Lạc, em ấy đang gặp nguy hiểm!

- Để mẹ, số tiền này mẹ có thể xoay sở được, đừng quá lo lắng.

- Vâng, mẹ mau đi đi.

Tâm tư Huỳnh Vương Đế như bị kích động, không ngờ em gái mình sẽ có ngày lâm vào cảnh này.

___________________*__________________

Minh Nguyệt sau khi hạ được hết đám thổ dân, khắp người cũng đầy thương tích. Phải nói rằng võ công rất cao cường mới có thể một mình đọ lại gần chục tên thổ dân chỉ với một con dao nhỏ.

Cô đi khập khiễng, thấy các dấu chân dưới cát đã loạn lên nên tìm đường ra bằng cách nhìn mặt trời mà xác định phương hướng. Lúc vào rừng, cô đã cẩn thận quan sát mặt trời nhằm tránh việc đi lạc nên việc này cũng không quá khó khăn. Một lúc sau thì ra được bãi biển, thuyền vẫn ở đó, nhưng Băng Tâm lại chẳng thấy đâu. Không một bóng người.

- Chuyện gì thế này? Băng Tâm đâu rồi?

Minh Nguyệt hốt hoảng gọi lớn.

- Tâm Tâm, cậu đâu rồi? Tâm Tâm!

Nước mắt Minh Nguyệt chực trào ra. Cô vội vàng leo lên tàu rồi dùng bộ đàm gọi cứu hộ, sau đó lấy điện thoại gọi cho Băng Tâm, nhưng ở đây không hề có sóng.

Minh Nguyệt thở dốc rồi lại lao vào rừng tìm Băng Tâm. Kì thực nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cô không biết phải làm sao nữa.

...

Trong hang động chật hẹp, Băng Tâm kêu gào đến khản cổ, điện thoại cũng không có sóng. Tưởng chừng đang đứng bên bờ tuyệt vọng thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân trên mặt đất cùng tiếng gọi.

- Băng Tâm! Băng Tâm!