"Dù đó chỉ là mơ

Thì em cũng mơ về tình yêu chúng ta

Ngọn gió đi về đâu

Ở đây chỉ còn nỗi nhớ anh da diết

Tình yêu như độc dược

Thà rằng đừng gặp nhau để phải đau khổ như vậy

... "

Tiếng nhạc trầm ổn thiết tha vang lên, như một dải lụa băng giá siết chặt lấy trái tim người nghe. Tiếng hát ấy như thiên âm huyền diệu cất lên, từ trái tim vô cùng sâu thẳm khiến người ta đã chót rơi vào rồi thì không tài nào thoát ra được. Nhưng đồng thời có thể cảm nhận một nỗi bi thương và buồn bã trong đó, vô cùng lạnh giá.

Người đàn ông đứng trong bóng tối u mờ cách đó không xa, chăm chú ngắm nhìn cô gái mĩ lệ ấy, ánh mắt đăm chiêu và lạnh lùng khó có thể đọc được cảm xúc trong đó. Đôi mắt sắc bén như chim ưng khoá chặt lấy khuôn mặt cô gái.

Ánh mắt xinh đẹp trong suốt như lưu ly của cô lim dim, lại như mơ màng có một tầng hơi nước mỏng, tuy rất mỏng thôi nhưng lại cô đọng biết bao nhiêu nốt trầm xao xuyến. Một cô gái với nội tâm tuy trầm lặng nhưng lại tinh khiết vô cùng như hoà làm một với bản nhạc và cây đàn dương cầm, những ngón tay ngọc ngà lướt nhẹ uyển chuyển trên những phím đàn trắng tinh. Cô gái ấy, nói là đẹp khiến người ta hồn bay phách lạc cũng không ngoa. Khung cảnh tuyệt mĩ này có thể làm bất cứ ai thất thần si mê, cứ bay bổng chu du với những nốt nhạc lên tận trời cao mà khó có thể xuống được.

Như một viên kim cương vô giá là thế, nhưng số phận lại thật nghiệt ngã...

______________*______________

Băng Tâm ngước nhìn lên bảng thông báo. Đậu rồi, điểm lại rất cao, nói đúng hơn là điểm tối đa. Mọi người xung quanh đều rất bất ngờ và bàn tán thỉ thỏ, bởi sở dĩ từ xưa đến nay trong lịch sử học viện âm nhạc này chưa hề có một ai đạt điểm tối đa, chen chân được vào đây cũng đã là kì tích. Nơi đây chỉ để đánh bóng những viên ngọc quý, không phải luyện đá cuội thành ngọc.

Băng Tâm cũng khá bất ngờ. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười tuy vô cùng nhẹ nhàng như lông hồng thiên sứ nhưng cũng dư sức làm xiêu lòng cánh đàn ông.

Trở về nhà, tuy tin vui là thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại vô cùng phức tạp, cứ như vô vàn màu sắc quyện lại với nhau, mà trong đó màu đen khá nhiều.

- Mẹ ơi, con đã đậu đại học âm nhạc Thượng Hải rồi.

- " Vậy thì tốt quá. Từ giờ con cứ ở trên thành phố mà chuyên tâm học hành nhé."

- Mỗi cuối tuần con sẽ về nhà thăm mẹ nhé ạ.

- " Thôi không cần đâu con, không cần về làm gì. Mẹ ở nhà ổn lắm, con đừng về nhà mất công."

- Nhưng mà mẹ...

- "Con gái cứ yên tâm. Con cần phải tập trung học hành. Mẹ sẽ gọi cho con nếu có bất cứ vấn đề gì."

- Vâng thưa mẹ.

Đưa điện thoại xuống, Băng Tâm thở dài. Thật là, sao mẹ lại không muốn cô về nhà chứ? Cô ở đây mãi thì có mà nhớ mẹ chết đi được.

Băng Tâm lật xem danh bạ trong điện thoại, chỉ có vài người thân cận mà thôi, không nhiều. Nhìn vào tên "Ba", đôi mắt long lanh của Băng Tâm thoáng qua một chút phức tạp. Đã từ rất lâu cô không gọi vào số điện thoại này, tuy chỉ ngắn gọn một chữ ba nhưng lại chất chứa biết bao tình yêu thương trong đó.

Nhưng khi con người ta yêu thương quá nhiều nhưng chỉ đổi lại được sự phản bội, vô tình, sự bài xích tình cảm đó sẽ dần dần thấm vào xương cốt, sinh ra cảm giác vừa yêu vừa hận, nhớ nhưng lại không muốn gặp. 

Nhưng người tính không bằng trời tính.

______________*_____________

- Chúng ta vừa mới vào trường, cũng nên đi thăm quan một chút. Đi cùng mình chứ Băng Tâm?

- Tất nhiên rồi.

Đây là người bạn thân nhất của Băng Tâm ở đây. Tuy không đẹp xuất thần như Băng Tâm nhưng Minh Nguyệt cũng rất xinh xắn, mái tóc đen ngắn ngang cổ khiến cô trông trưởng thành và chững chạc hơn bạn bè cùng trang lứa.

Hai cô gái rảo bước quanh ngôi trường rộng lớn, băng qua đại sảnh sang trọng, những vườn cây cảnh quý hiếm... 

- Thật là đẹp quá đi. Từ trong ra ngoài đều trang hoàng xa xỉ. Đúng là học viện cao cấp có khác.

Minh Nguyệt vừa ngắm nhìn cảnh sắc mĩ lệ vừa trầm trồ. Còn Băng Tâm từ nhỏ đã sống trong lâu đài xa xỉ nên không bất ngờ cho lắm. Tuy nhiên cô có một loại cảm giác khá lạ, không thể diễn tả bằng lời, giống như đã từng rất thân thuộc với nơi này. Băng Tâm cứ vô thức đi theo bản năng, như có chỉ dẫn. Đi trên con đường rải sỏi trắng một đoạn khá xa, họ bỗng ngửi thấy mùi hoa hồng thơm ngát.

- Băng Tâm, có ngửi thấy mùi gì không?

- Thơm quá, là hoa hồng. Nhưng ở đâu ?

Nhìn ngó xung quanh, họ phát hiện có một cánh cổng bằng gỗ màu trắng cao lớn gần đó, hoa văn uốn lượn, trông như trong vườn cổ tích vậy. Đẩy cửa bước vào, họ mới biết đây là một khu vườn vô cùng rộng lớn trồng bạt ngàn hoa hồng, chính giữa là bồn phun nước lát cẩm thạch trắng, những tia nắng vàng ấm áp le lói chiếu vào, lung linh huyền ảo.

- Cậu nhìn xem, là một khu vườn bí mật đó nha.

Minh Nguyệt thích thú nhìn ngắm xung quanh. Trái với sự hứng thú của Minh Nguyệt, Băng Tâm lại cảm thấy có gì đó bất an không nguôi.

- Mình nghĩ chúng ta không nên vào đây đâu.

- Sao chứ? Đừng lo, chúng ta sẽ không làm tổn hại đến một bông hoa chiếc lá nào.

Băng Tâm nghe lời trấn an của bạn mình, không nghĩ ngợi nhiều nữa. 

Nơi đây là một rừng hoa hồng rộng lớn với vô vàn màu sắc tươi sáng, rực rỡ. Băng Tâm vốn rất yêu hoa, đặc biệt là hoa hồng, nên nơi đây đối với cô thật như thiên đường.

Mắt Băng Tâm đảo quanh một lượt rồi dừng lại trên một bông hồng trắng muốt hoàn hảo ở giữa khu vườn. Bông hoa ấy rất to và đẹp nhưng lại không hề có hương thơm. Một bông hồng trắng vô cùng mĩ lệ nhưng cũng là độc nhất ở đây.

Băng Tâm bỗng nhớ về lời mẹ nói với cô lúc còn nhỏ:

"Con gái yêu quý của mẹ, con sẽ luôn như bông hồng trắng này, tinh khiết, trong sáng mà rực rỡ. Những cái gai ở cành sẽ luôn bảo vệ con khỏi những con người sa đọa ngoài kia. Con là duy nhất trên đời này và là duy nhất của bố mẹ, Băng Tâm à."

Mẹ Băng cũng rất thích hoa hồng trắng. Nó chứa đựng một vẻ đẹp rất thuần khiết và mỏng manh nhưng lại khiến cho người ta không thể cưỡng lại được. Căn biệt thự khi xưa của bố cô - Băng Đình Kim mà cả nhà từng chung sống trồng rất nhiều hoa hồng trắng dành riêng cho hai mẹ con. Khu vườn ấy quanh năm suốt tháng rất mĩ lệ, trông như một rừng tuyết huyền ảo.

Vậy nhưng hạnh phúc thật mỏng manh, những điều tưởng chừng không bao giờ gặp phải lại bất ngờ ập đến, khiến cho con người ta không kịp chống đỡ.

- Ba mẹ...

Băng Tâm mủi lòng, đôi mắt đẹp như lưu ly thoáng có một tầng hơi nước mỏng, nhưng phút chốc lại tan biến ngay. Băng Tâm là một cô gái rất kiên cường, giọt nước mắt của cô sẽ không bao giờ rơi khi bản thân mình chưa cho phép.

Băng Tâm đưa tay nhẹ nhàng vuốt bông hồng. Vừa vuốt ve, Băng Tâm vừa cảm nhận sự mềm mại của bông hồng. Mềm mịn quá, thật giống như da người vậy.

Nhưng Băng Tâm đâu biết rằng, ngay sát bên bông hồng trắng đó, ẩn nấp dưới tán lá rậm rạp lại là một bông hồng đen. Bông hoa ấy không quá to, nhưng lại như tỏa ra một thứ ám khí bức người, mang trên người vẻ đẹp huyền bí mà chết chóc.

Trong một căn phòng lớn sang trọng nhưng vẫn toát lên vẻ cổ điển và thư thái, người đàn ông đứng bên cửa sổ sát đất bên ngoài liễu rủ xanh mướt, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo không ngừng nhìn theo từng cử chỉ nhất động của Băng Tâm, như một con hổ đang núp trong bóng cây rình mồi, chỉ cần có thời cơ sẽ lao vào mà cắn xé.

Tiếng chuông điện thoại của Minh Nguyệt đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô nghe điện thoại, khẽ nhíu mày rồi quay sang tươi cười với Băng Tâm:

- Băng Tâm này, tớ có việc gấp, mình về thôi.

- Cậu cứ về lớp trước đi, mình ở đây thêm một chút.

- Được, nhưng một chút thôi đó.

Nói rồi Minh Nguyệt vội vàng chạy đi. Băng Tâm dạo chơi trong khu vườn thêm một lát rồi cũng trở ra, không quên đóng cổng lại như cũ.

Đang đi, bỗng Băng Tâm nghe thấy tiếng nhạc, chính xác là tiếng dương cầm, vô cùng nhẹ nhàng và tha thiết. Cô bị tiếng đàn đó làm cho say mê, cứ theo bản năng mà tiến về phía phát ra bản nhạc ấy.

Cuối cùng thì Băng Tâm cũng tìm ra, đó là một người đàn ông với cây đàn piano trắng đặt trên bục sân khấu trong thính phòng. Trong phòng khá tối, chỉ có sân khấu là được chiếu sáng, hệt như một buổi trình diễn thật sự.

Băng Tâm mở to hai mắt long lanh mà chiêm ngưỡng một màn hết sức hút hồn này. Người đàn ông dáng người cao lớn anh tuấn đang say sưa với những phím đàn trắng muốt, mắt khép hờ như đang suy tư, chìm đắm vào từng nốt nhạc.

Từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt người đàn ông này đều hoàn hảo, lại có nét gì đó rất dịu dàng và ấm áp. Mái tóc vàng kim dưới ánh đèn sân khấu lung linh như toả ra thứ ánh sáng diệu kì. Bộ vest trắng đồng màu với chiếc đàn vô cùng thanh lịch và lịch lãm, tôn lên vóc dáng chuẩn như người mẫu phương Tây, thần thái vô cùng thư thả mà chơi đàn.

Bản nhạc diệu kì này Băng Tâm cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ được rằng mình đã nghe thấy nó ở đâu. Khúc nhạc rất êm tai, lại khiến Băng Tâm có cảm xúc khó tả.

Băng Tâm như bị hút hồn, không tự chủ được mà cứ thế len qua hàng ghế khán giả tiến lại gần hơn, ánh mắt không thể nào rời khỏi người đàn ông ấy. Bản nhạc này làm tâm tình Băng Tâm thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác như trút bỏ mọi mệt mỏi phiền toái. Cô cứ đứng ngây ngốc ở đó, đầu khẽ đung đưa theo từng giai điệu.

Mãi cho đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Băng Tâm mới dần bừng tỉnh thì phát hiện người đàn ông đó đang nhìn mình, đôi mắt màu xanh như đại dương mênh mông nhìn cô rất dịu dàng nhưng lại có vẻ gì đó xa cách.

Băng Tâm không khỏi hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết nên nói gì cho phải. Lấy cái cớ gì cho sự hiện diện của cô đây?

Người đàn ông cứ nhìn chằm chằm Băng Tâm đến mất tự nhiên. Ngay lúc cô đang vắt óc ra để nghĩ cớ thì người đàn ông lên tiếng khiến cô giật mình:

- Em là Băng Tâm phải không?

- S..sao anh lại biết tên em?

Cô ngạc nhiên, câu nói thoát ra có chút lúng túng.

- Anh đã xem phần thi của em--

Cô còn chưa định thần thì hắn nói tiếp:

-- và cũng là giám khảo chấm điểm cho em.

Băng Tâm không khỏi sửng sốt.

- Vậy anh là...

- Hiệu trưởng học viện âm nhạc này.

- Hiệu... hiệu trưởng?

- Cũng thuộc sở hữu của anh.

Ngữ khí người đàn ông rất bình thản, không nhanh không chậm, khuôn mặt điển trai cũng rất bình tĩnh, tuy rằng không cười nhưng trông vô cùng dịu dàng, trái ngược lại với vẻ mặt sửng sốt của Băng Tâm.

Đại não Băng Tâm thì như rối hết cả lên. Cô không bao giờ ngờ được hiệu trưởng học viện lại trẻ đến như vậy.

Băng Tâm cứ đứng đực ra đấy, không thể tin nổi, lại chẳng biết phải nói gì thì tiếng chuông trường vang lên. Như được giải cứu, Băng Tâm vội vội vàng vàng.

- Vào học rồi, em đi đây ạ. Chào thầy.

Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia vội vàng rời đi.

Băng Tâm vừa bước ra khỏi phòng đã dựa ngay vào cửa mà nhắm chặt mắt lại. Vừa nãy thật là ngại chết cô rồi.

Đang vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ về những chuyện vừa rồi và bản nhạc đó, đột nhiên Băng Tâm có cảm giác như ánh mắt ai đó đang theo dõi mình khiến cô lạnh cả sống lưng, bước chân dần chậm lại.