Lục Nghị theo sự phán đoán của Tư Ca nên đến đây dàn bẫy đợi đám người của Đại Âu, nhưng đã qua 3 hôm mà vẫn chưa thấy tên nào xuất hiện, khiến hắn rất nóng lòng muốn đưa người vào rừng tìm kiếm. Anh lớn theo đường thủy về đến W an toàn cùng Ngũ Gia và Thất Gia, Cửu Gia, riêng Nhất Gia thì bị săn lùng gắt gao hơn, bởi chúng hiểu được vai trò quan trọng của Nhất Gia trong sự hưng thịnh của Đại Âu. Đám người của Cự Tàn Tôn di chuyển liên tục trong 4 giờ liền, mưa cứ thổi hắt vào mặt họ nhưng không một ai có biểu hiện đã mệt, gió lạnh như tăng thêm sức bền bỉ của họ trong chuyến đi này. Nhất Gia bị thương ở vai nên ông không thể di chuyển quá lâu được, cứ cách 2 giờ là ông và đám thuộc hạ cùng Lục Gia phải nghỉ chân một chút, hi vọng Cự Tàn Tôn đến kịp giải thoát.

Đi suốt 2 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng khi đến ngày thứ 3 khi trời tờ mờ sáng thì đám người của Cự Tàn Tôn đã di chuyển đến bờ sông ranh giới giữa Miến Điện và Thái Lan, theo như tính toán của anh thì đúng giờ này bây giờ đám người của Nhất Gia nhất định phải ở đây rồi. Lần trước khi anh vượt biên từ Thái Lan về đây cũng mất tầm vài hôm, đang suy tính thì có tiếng xào xạc từ phía hạ nguồn con sông vang đến, Nhị Gia lập tức phản ứng nhanh, đám thuộc hạ của ông cũng nhanh chóng giương súng về phía tiếng động, Cự Tàn Tôn đưa tay lên hạ lệnh cho tất cả bình tĩnh, Lục Gia vừa mở đám lá rừng um tùm tìm lối đi thì nhìn thấy Cự Tàn Tôn ngay, ông mừng rỡ và nói về phía sau :

-Cự Thiếu và Nhị Gia đến rồi.

Nhị Gia nhanh chóng di chuyển, sau đó ông đỡ lấy Nhất Gia và nhìn vết thương trên vai của Nhất Gia :

-Vết thương không sâu, nhưng hình như đã nhiễm trùng, chúng ta cần nhanh hơn.

Cự Tàn Tôn quay nhìn lại phía sau đám người của Lục Gia và nói :

-Sắp đến rồi, nhanh đi thôi.

Lục Nghị vừa được quân trên vệ tinh đưa tin đã tìm ra vị trí của đám người Đại Âu trong rừng, bọn chúng đi đường nào mà vào được rừng chứ ? Không phải đây là lối ra vào duy nhất như lời Tư Ca nói sao ? Hắn lập tức triệu tập Rắn Độc cùng thuộc hạ của hắn bắt đầu di chuyển bằng xe Jeep tiến vào rừng truy tìm người. Rắn Độc tò mò nhìn Lục Nghị lái xe và hỏi :

-Không phải Tư Ca đã nói bọn chúng nhất định sẽ đi qua đây sao ?

Lục Nghị vừa tức giận vừa nói :

-Chúng tìm được lối ra khác, nhất định là tên Cự Tàn Tôn nghĩ ra.

Sau khi đoàn người của Lục Nghị di chuyển đã khá lâu mà vẫn chưa tìm ra tung tích của đám người Đại Âu thì Rắn Độc hỏi ngay :

-Đây là rừng già, cây cối dày đặc, đâu phải dễ dàng cho vệ tinh truy quét được hình ảnh chứ ?

Lục Nghị đứng hình, hình ảnh lúc nãy vệ tinh gửi xuống là chỗ rừng trống gần con sông, nhìn kĩ lại hình như là cố tình xuất hiện để được ghi nhận lại qua vệ tinh, vậy tín hiệu sóng vô tuyến đó cũng do chính Cự Tàn Tôn cố tình phát ra để người của hắn phát hiện nhằm đánh lừa để hắn và lũ thuộc hạ di chuyển khỏi căn cứ. Đến khi hắn phát giác rằng cả đoàn người của hắn và đoàn người của Rắn Độc đều bị lừa thì hắn lập tức quay đầu xe lại, vô cùng tức giận khi bị người của Đại Âu lừa. Khi đoàn xe gần về đến căn cứ thì 1 tiếng nổ « OÀNH…. » do bom phát nổ vang lên rung động cả một khu rừng, chim chóc bay loạn cả lên trên giữa bầu trời, khu căn cứ bị nổ tan tành cùng đống vũ khí dữ trữ. Đám người Đại Âu thoát khỏi tầm nhìn của đám người Tồn Thị một cách dễ dàng nhờ mưu trí của Cự Tàn Tôn, Lục Nghị tay nắm thành quyền, sau đó hắn điên cuồng nổ súng vào đám thuộc hạ của Rắn Độc và sau đó giết chết cả Rắn Độc.

Về đến W, Nhị Gia nhanh chóng điều động bác sĩ cùng y tá đến chăm sóc cho Nhất Gia, Anh Lớn vừa nghe tin Nhất Gia an toàn trở về thì ông tức tốc chạy đến ngay, Cự Tàn Tôn để lại khẩu súng trên bàn trong phòng của Nhị Gia rồi lặng lẽ rời đi ngay trong đêm. Mưa như trút xuống, Cự Tàn Tôn đến tiệm bánh của Hữu Túc, anh mở cửa đi vào, Y Cược và Lam Bá đã ngủ trong phòng của họ, Tiểu Tam vẫn nằm co ro gần lò sưởi, nó biết anh về nên không thèm tỉnh dậy nhìn anh. Cự Tàn Tôn cởi bộ đồ ướt trên người anh ra rồi đi vào nhà tắm, anh ngâm người trong nước nóng một chút rồi quấn khăn quanh thắt lưng thay cho quần áo và đi vào phòng ngủ, anh đi lại bên giường, Hữu Túc đang ngủ, nhìn mặt hơi buồn một chút, anh đưa tay vuốt tóc trên mặt cô sang một bên, tay anh lạnh ngắt vừa chạm nhẹ vào má Hữu Túc thì cô tỉnh ngay :

-Cự Tàn Tôn.

-Ừ. – Anh trả lời cô không to không nhỏ.

Sau đó anh nằm xuống bên cạnh cô, anh vẫn đang lạnh, Hữu Túc quay lại ôm lấy anh và nói :

-Người anh lạnh quá, lại dầm mưa phải không ?

Cự Tàn Tôn im lặng, sau đó anh đưa tay cởi sạch quần áo của cô và kéo cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt anh và nói :

-Tôi đói.

Đói sao ? Bộ đói là cởi quần áo cô ra hết là hết đói sao ? Hữu Túc nhìn anh mà không biết trả lời thế nào cho xứng nữa. Cự Tàn Tôn lại đứng dậy ôm cô về phía căn phòng sau kệ sách, là nơi anh làm việc và lưu giữ lại các tư liệu quan trọng, anh đặt cô lên bàn rồi bắt đầu hôn cô, Hữu Túc hơi hoảng 1 chút, đừng nói là anh nổi thú tính trong này với cô nha. Cự Tàn Tôn liếm nhẹ lên môi cô rồi nói khẽ vào tai cô :

-Em chủ động một chút đi, lần nào cũng là tôi bắt em mở miệng.

Hữu Túc nghe xong muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong mà, sao anh lại cứ hoang dã 100% với cô như vậy chứ, nhắc mới nhớ, mai là sinh nhật của cô, Hữu Túc chính thức 20 tuổi nha. Cự Tàn Tôn xoay lưng cô về phía anh, tay anh vẫn tiếp tục xoa nắn ngực cô, anh hôn lên sóng lưng của cô và nói :

-Tôi nhớ em.

Hữu Túc vừa nghe xong thì đã nhăn mày ngay, anh bất thình lình tiến vào cô từ phía sau, không cho cô thời gian chuẩn bị, anh cứ thế cuồng dã luật động mạnh mẽ với cô, cả đêm không ngừng nghỉ …