Hai cuốn sách một cuốn tên " Mây họa ánh trăng " - Cuốn sách do giả tưởng của giân gian tạo nên, không có thật, kể về cuộc tình duyên trắc trở giữa Tướng quân sở Tu Minh và trưởng nữ nhà Tể Tướng - Mộng Điệp.

Cuốn thứ hai là " Thiên thu vạn kiếp chỉ có nàng " - Cũng là cuốn sách tương truyền về chuyện tình cảm động giữa Nhiếp Chính Vương và một thần y.

Cả hai đều là những câu chuyện cảm động về tình cảm, tình yêu, hạnh phúc lứa đôi.

Đã lấy đi nước mắt của không ít người.

Vài canh giờ sau....

Lúc này, thời gian cũng đã xế chiều.

Định Luân vẫn đang ở thư phòng, mải mê đọc sách.

Lật cuốn " Thiên thu vạn kiếp chỉ có nàng ", chàng đọc thầm từng chữ:

- "Nương tử! Nàng không thoát được đâu!".

Nhiếp Chính Vương dựa gần vào nàng, nói một cách bá đạo.

Khuôn mặt anh tuấn, từng đường nét đều rất hoàn hảo.

Nụ cười ấy khiến tiểu thần y trẻ tuổi rung động, xao xuyến.

Hai người trao nhau ánh mắt, như trao mối nhân duyên đã được trời cao định sẵn.

Tình yêu của họ đẹp biết bao!

Ngừng một lúc, chang lật về cuối trang đọc tiếp:

- Máu..

máu đang chảy không ngừng, không thể cầm lại được.

Nhiếp Chính Vương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Lúc cấp bách, nàng bèn thỏa hiệp với ác quỷ, một mạng đổi một mạng.

Nàng nguyện ý hi sinh bản thân để có thế tìm được thuốc dẫn chữa bệnh cho chàng.

" Chỉ cần chàng không sao, ta sẵn sàng đánh đổi ".

Câu nói cuối cùng trước lúc ra đi, hai hàng lệ rơi xuống, sáng óng như nhưng viên linh châu bảo ngọc.

Từ đó linh hồn nàng mãi bị ác quỷ giam cầm...

Định Luân đọc xong cái kết buồn ấy, không khỏi cảm thán:

- Thế gian thật sự có người nguyện ý hi sinh vì người mình yêu như vậy hay sao?

Trái tim chàng không biết từ bao giờ đau nhói.

Như là chàng thấu được nỗi đau khổ tột cùng kia...!mà trước đây chàng không thể hiểu.

Có lẽ một phần cũng là bởi bây giờ chàng đã có người trong lòng...

Đang trầm tư suy nghĩ thì Bắc Cận Vệ đi vào, đánh thức khỏi dòng suy tư:

- Điện hạ, điện hạ!

Thấy bóng dáng anh, chàng gấp vội cuốn sách lại, vẻ điềm tĩnh như không, hỏi:

- Chuyện gì?

Bắc Cận Vệ hí hửng khoe:

- Người nghe gì chưa? Tiệm của tẩu tẩu người nổi tiếng rồi?

Định Luân không tin, khiễng môi, lạnh lùng đáp lại:

- Nổi tiếng? Nói tiệm của tẩu tẩu nổi tiếng một góc phố thì còn có thể.

Nhưng ngươi nói chỉ qua nửa ngày mà nổi tiếng cả cái Kinh Thành rộng lớn này? Sao có thể chứ?

Như hiểu được gì đấy, chàng mới ngừng lại." Lẽ nào có nhân vật lớn nào đó...".

Mới nghĩ đến đây, Bắc Trấn Thành đã nhanh miệng:

- Người không biết sao? Bát Vương gia đã đứng ra đầu tư.

Nhờ danh tiếng ngài ấy mà tiệm Hoa Sơn Trà đã nổi danh nhanh chóng! Hiện tại, rất nhiều vị công tử, tiểu thư nhà quyền quý đều rất thích điểm tâm ở tiệm.

Đơn hàng ngày đầu đã lên tới con số vài nghìn đơn.

Bát Vương gia còn mở thêm nhiều chi nhánh nhỏ ở các thành khác, sắp được đi vào hoạt động.

Bắc Cận Vệ nhiệt tình kể chuyện mà không để ý khuôn mặt Định Luân rõ ràng không vui.

Cả người chàng toát lên vẻ u ám.

Cái mấu chốt ở đây là vì hai chữ " Bát Vương ".

Chàng lập tức hiểu ra vấn đề:" Tẩu tẩu và Tiểu Cảnh không thể quen biết với Bát Vương.

Vậy thì người đứng sau đẩy thuyền chỉ có một..."

Đôi mắt phượng nheo lại, tay đập mạnh xuống bàn, không giấu nổi vẻ tức giận.

Không biết là đang tức giận vì chuyện gì? Chàng lẩm bẩm:

- Được lắm! Điện hạ ta danh tiếng cũng đâu kém cạnh Bát Vương.

Ngồi sờ sờ ở đây cô không thèm đếm xỉa.

Lại chạy qua chỗ Bát Vương gia kia!

Bắc Trấn Thành cố lắng tai nghe những gì chàng đang nói.

Nhưng chẳng nghe được gì.

Và tất nhiên cái khuôn mặt lạnh lùng, lại thêm nét khó chịu ấy khiến không khí xung quanh đột ngột thay đổi, im bặt lạ thường.

Bão chớp như đang dậy sóng, nổi lên đùng đùng.

Cảm giác ngột ngạt khôn tả.

Cận Vệ đứng ở khoảng cách xa mà chân không ngừng run lẩy bẩy.

Mồ hôi hột toát ra.

Anh ta đang vắt óc suy nghĩ bản thân mình đã làm gì sai: " Lúc nãy mình có nói gì sai không? Sao bỗng dưng sắc mặt của điện hạ lại trở nên tức giận như vậy? ".

Vừa nghĩ, anh ta vừa cầu trời khấn phật mong đừng xảy ra chuyện gì.

phải biết là khi An Vương mà tức giận thì người khác khó sống.

Trong doanh trại, phàm là tướng lĩnh dưới trướng của chàng đều trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc.

Cùng với các đợt tuyển chọn vô cùng khắt khe.

Một khi làm sai thì phải chịu phạt rất nghiêm khắc.

Vậy nên vào đây có thể chọc trời, chọc đất nhưng không thể chọc tới An Vương.

Người như Thời Nghi dám ba mặt một lời với chàng có mấy ai? Cũng dễ hiểu vì sao người khác lại đặt cho chàng cái biệt danh " lãnh huyết vô tình "

Dừng một lúc, chàng thu nét mặt ấy lại.

Thản nhiên khuẩy tay ra hiệu Cận Vệ lui ra.

Bản thân lại bất giác nhìn ra cửa sổ.

Từ đây có thể nhìn rõ cánh cổng chính to tướng của phủ An Vương.

Chốc chốc lại hướng ánh mắt qua đó một lần.

Không khó nhìn ra là đang đợi người....

Thấp thoáng xa kia, có bóng dáng hai nữ nhân từ ngoài cửa bước vào.

Trông kìa! Đúng là cô rồi.

Còn người tung tăng đi trước là Tiểu Cảnh.

Thời Nghi bước từng bước theo sau.

Suối tóc dài đen mượt xoã xuống.

Ánh mắt chàng không rời cô nửa bước.

Trông trời trông đất trông mấy, cuối cùng vẫn là đang trông cô trở về.

- Thời Nghi tỷ, chúng ta hợp tác với Bát Vương, liệu Luân ca có...

Biết được suy nghĩ của nha đầu, cô nhẹ đặt tay lên vai Tiểu Cảnh mà nói:

- Yên tâm, sẽ không đâu.

Dẫu sao bất hoà giữa An gia và Ngô thị cũng sẽ không kéo theo người ngoài như chúng ta vào.

Ngài ấy sẽ không nhỏ mọn mà so đo với chúng ta.

Bát Vương gia cũng là người tốt, để hai người tiếp xúc nhiều biết không chừng họ lại trở thành trì kỉ cũng nên.

Có được lời trấn an ấy, Tiểu Cảnh cũng yên lòng mấy phần.

Vẫn thấy ánh mắt hơi lo lắng của nha đầy, cô lại nói thêm.