Lại một ngày Dương A Diểu không về nhà. Sáng hôm sau cả hai người dậy khá trễ:

- A Diểu, dậy đi sáng rồi - Cậu lay người anh

- Ngủ tí đi - Anh dụi mắt, úp mặt vào gối

- Ưm ~ dậy đi - Cậu tiếp tục lay người A Diểu

Anh bị quấy rối đến mức buộc tỉnh dậy

- Ngủ ngon không? - Anh dựa vào cạnh giường khoác tay qua vai cậu

- Ừm - Jackson cười dựa vào vai anh

- Đêm qua... - Anh không biết nói sao cho bớt tính nhạy cảm

- À... Chuyện đó bỏ đi - Cậu ngồi dậy cầm điện thoại lên

Anh đứng dậy vỗ mông cậu:

- Anh đi tắm trước

- Ok - Mắt cậu vẫn "dán" vào điện thoại

Sau khi rời khách sạn anh chở cậu về căn hộ

- Em ở đây một mình? - Anh mở cửa xe cho cậu

- Ba mẹ em không ở đây. Anh muốn đến lúc nào cũng được - Cậu nhón chân lên hôn môi A Diểu

Buổi sáng diễn ra khá ngọt ngào với cậu

****

A Tứ "nướng" đến cháy khét

- Tứ ra giao đồ cho thím Lạc nhanh đi - Mẹ cậu mới mở cửa tiệm nước mát được 1 tháng và rất đông khách nên dạo này chàng trai cũng có việc để làm

- Vâng, con ra ngay - Giọng cậu ủ rủ từ phòng ngủ bước xuống

- Bao nhiêu thế? - Cậu lại gần nhóc con mới xin vào phụ quán nước

- Anh Tứ à!! Ở đây là 10 chai nước sâm với 5 chai trà hoa cúc - Cậu con nhanh tay xếp gọn gàng vào thùng rồi cột chặt để lên xe A Tứ

Trời hôm nay thích thật. Không nắng quá gắt, mây đen cũng không kéo tới, cậu chàng điển trai chạy từ từ trên chiếc xe máy của mình đến nhà thím Lạc:

- Thím Lạc ơi!! Nước tới đây

- Ôi! Đưa cho em được rồi - Cô con gái của thím Lạc ra

Cậu vừa nhìn cô thì tim đã đập loạn nhịp lên hết cả đầu óc không còn biết để đâu

- Anh gì ơi, anh sao thế?

- À không sao đâu tôi...tôi...tại trời hôm nay nắng quá

Nắng?

- Mà bao nhiêu thế anh để em trả tiền

- Trên tờ giấy mẹ tôi có ghi

- Vâng cảm ơn anh - Cô cười đưa tiền cho anh

- Để tôi mang vào nhà giùm cô

- Thế thì tuyệt quá

Từ lúc gặp cô gái đó A Tứ bắt đầu sinh lòng tương tư, nhớ nhung

Còn về mặc A Diểu hiện tại anh đang hẹn hò với Jackson. A Diểu thường xuyên không về nhà, thím Dương dạo này cũng không la mắng cậu nữa vì có nói thì cũng chẳng nghe

- Em yêu à ~~ - Anh ôm từ sau lưng Jackson

- Anh dậy rồi à!! Qua kia ngồi đi em nấu cho anh ăn

- Món gì thế, tối qua anh "ăn" còn chưa no - Anh cắn nhẹ tai cậu

- Thôi ngoan đi tối nay em bù cho anh - Cậu cười nhẹ

Jackson đem món ăn ra bày lên bàn

- Mai anh về nhà nhé? - Anh vỗ mông cậu

- Sao thế - Cậu xới cơm

- Đã 3 ngày không về rồi - Anh gắp thức ăn cho cậu

- Mẹ anh có biết chuyện giữa hai chúng ta không? - Jackson thắc mắc

- Không đâu

- Nếu biết thì chắc sốc lắm, không ai muốn con trai của mình gay cả - Mặt cậu ủ rủ

- Thôi nào ăn cơm đi lát anh chở em đi chơi - Anh xoa đầu cậu

*****

Lâm Bảo đang bận bịu với đống hồ sơ trong phòng làm việc. Tiểu Nam mặc chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông bước vào phòng anh. Trên tay cậu ôm một cái gối

- Đã mười hai giờ rồi - Cậu đặt ghế kế bên anh, tay dụi dụi mắt

- Em ngủ trước đi lát anh ngủ sau - Anh ngừng việc lại xoa nhẹ chóp mũi cậu, giọng nói ngọt ngào vô cùng

- Em thức với anh - Cậu cố mở to mắt, giọng điệu cứng rắn vô cùng

Nhìn gương mặt của cậu anh không nhịn được cười:

Dễ thương thật

Anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái thật thật sâu:

- Anh sắp xong rồi, em ngủ ngoan đi

- Không tin đâu, em sẽ đợi anh mà - Cậu cương quyết đợi

- Rồi rồi - Anh bó tay với cậu chàng

Đã 1 tiếng trôi qua. Từng cơn ngáp ngắn, ngáp dài của cậu nhóc cứ xuất hiện liên tục. Cậu tự dặn lòng sẽ ngủ năm phút rồi thức đợi anh. Mà eo ôi cậu nhóc ngủ say mèm luôn. Anh nhìn cậu như thế không tài nào nhịn cười nỗi

Lát hồi chàng tổng cũng xong công việc cần làm. Anh vươn vai một cái nhìn đồng hồ đã một giờ bốn mươi lăm sáng. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên đưa vào phòng. Vừa đặt xuống giường anh chỉ muốn "thịt" cậu ngay lúc này. Nhưng mà người ta đang ngủ ngon như thế thật lòng là anh không nỡ đánh thức.

Anh tắt đèn trong phòng. Sau đó ôm Tiểu Nam vào lòng, chỉ có như thế giấc ngủ của anh mới ngon được.

Haizzz....

[ Người thì có đôi có cặp ôm ấp nhau ngủ người thì mấy chục năm sống trong cuộc đời không biết cảm giác ôm hôn là gì -.- chẳng hạn như bác quản gia:3 ]

End chap 16

Lề: Do mấy bữa nay tôi bị mất ví tiền nên buồn => ra chap lâu (╥﹏╥)